01/25/2015 00:12
Đôi khi tôi thấy mình thật cô đơn!

Đôi khi tôi thấy mình thật cô đơn!

Và có đôi lần, tôi khao khát mình hãy bước qua cái bóng của người cũ để tiếp tục một cuộc sống mới nhưng chẳng hiểu lí do vì sao tôi vẫn chấp nhận đau đớn chứ chẳng đành rời xa...

TanGus Itup

Và có đôi lần, tôi khao khát mình hãy bước qua cái bóng của người cũ để tiếp tục một cuộc sống mới nhưng chẳng hiểu lí do vì sao tôi vẫn chấp nhận đau đớn chứ chẳng đành rời xa...

* Có thể bạn thích xem:

Khi xưa còn bé, tôi chỉ mong mình lớn thật nhanh để được sải cánh với cuộc đời. Vậy mà nay, khi chập chững những bước đi đầu tiên, tôi thấy hoang mang, lo sợ! Tôi ước rằng mình chẳng cần lớn lên, khi đó, tôi sẽ chẳng có những ưu phiền sớm tối, chẳng có những lo toan, nhọc nhằn, chẳng vì một người lạ mà hết lòng yêu thương, cho đến khi người ấy rời xa, tôi lại cảm thấy thế giới này trống vắng hẳn đi...

Gió đông thổi từng cơn, mơn man da thịt rồi buốt nhói tận trái tim. Nhiều khi tôi không hiểu, tại sao họ cứ phải rời xa nhau vào mùa đông? Mùa đông chưa đủ rét buốt hay sao mà họ còn cách xa, họ còn bỏ lại một người để tìm đến bên một người khác nữa?

Có những khi tôi đã thương lấy chính mình đấy! Tôi tự ôm lấy đôi vai gầy khi đông trở rét, khi tôi chỉ có một mình bước đi trên con đường vốn thân thuộc nay bỗng trở nên cô đơn và vắng lặng đến lạ. Cô đơn không phải là khi tôi chỉ có một mình, với tôi, cô đơn là khi, tôi chỉ có một mình còn "người ta" đang hạnh phúc! Rồi cũng có khi, vì quá nhớ một người, quá yêu một người, tôi cho phép mình được khóc trong giây lát. Nhưng nghĩ thấy thương bản thân, lại lấy tay nhẹ gạt những giọt nước mặn chát ấy sang một bên.

Dẫu biết là trên thế giới này đâu chỉ có một người để ta yêu, ấy vậy mà đôi mắt này vẫn chỉ hướng về nơi có người ấy đi qua, trái tim này cũng chỉ mong ngóng ai kia quay về... Có khi tôi thấy mình thật lạ, tôi từ chối tình cảm của những chàng trai khác chỉ để một lòng với người đã bỏ rơi tôi! Tôi muốn yêu và cũng muốn được yêu lắm chứ, nhưng khi họ đến và mở lời, bản thân tôi lại không thể mở lòng. Có lẽ ngoài người đó ra, tôi chẳng muốn ai yêu thương tôi, nhắc nhở và quan tâm tôi mỗi ngày...

Và có đôi lần, tôi khao khát mình hãy bước qua cái bóng của người cũ để tiếp tục một cuộc sống mới nhưng chẳng hiểu lí do vì sao tôi vẫn chấp nhận đau đớn chứ chẳng đành rời xa.

Có thể mọi người nghĩ tôi ngốc nghếch và mù quáng, có thể mọi người cho rằng tôi yếu mềm và lụy tình... Có lẽ vậy... Bởi chính tôi cũng không biết con đường tôi đang đi sẽ dẫn lối về đâu, những giọt nước mắt rơi bao đêm dài có khiến ai kia rung động? Một trái tim khi yêu sâu đậm thật khó hiểu. Nó yếu đuối đến độ không thể bước qua đau thương để vươn tới một cuộc sống mới nhưng nó cũng thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến độ dù đau đớn đến tan nát cõi lòng nhưng vẫn ngồi lì ở đó để hi vọng và chờ đợi, để một mình gặm nhấm những nỗi đau...

 Đôi khi tôi thấy mình thật cô đơn, cô đớn đến nhức nhói cõi lòng...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả TanGus Itup, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được  MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, cô đơn
Scroll to top
X Đóng