01/28/2015 13:16
Đi tìm nỗi đau...

Đi tìm nỗi đau...

Người con gái như em xứng đáng được nhiều thứ tốt đẹp. Nhưng không, cuộc sống lại trả em những áp lực, đau đớn, sau những gì em cố gắng. Và giờ đã biến em thành một người khó hiểu, thành một người anh vẫn luôn sợ rằng mình sẽ gặp phải...

Rose Viscount

Người con gái như em xứng đáng được nhiều thứ tốt đẹp. Nhưng không, cuộc sống lại trả em những áp lực, đau đớn, sau những gì em cố gắng. Và giờ đã biến em thành một người khó hiểu, thành một người anh vẫn luôn sợ rằng mình sẽ gặp phải...

Có thể bạn thích xem:

Anh gặp em trong một chiều nhạt nắng.... Hoàng hôn buông dần làm mái tóc dài màu hung của em thêm tối dần đi, nhưng đôi môi và ánh mắt thì chưa bao giờ hết quyến rũ...

Rồi cuộc sống đưa đẩy ta đến với nhau, nhẹ nhàng như giai điệu của một bản tình ca xưa cũ. Trái tim đau đớn của anh lại cố gắng gồng mình, dùng những sức lực cuối cùng để tự cho mình một cơ hội để yêu lần cuối. Nhưng đáp lại nó là: "Em không yêu nữa, đủ rồi...!".

Phải, cuộc sống của em đã quá nhiều thứ áp lực xen vào. Mối tình đầu em kể chỉ khiến anh im lặng, im lặng để hận những gì hắn tạo ra cho em, hắn đối xử với em, im lặng để cố tìm lại một chút xúc cảm nơi em, im lặng để... tiếc, tại sao mình không thể đến với em sớm hơn?

Sau tất cả mọi thứ hắn gây ra, em vẫn tôn trọng hắn, vẫn nhớ nhung hắn, vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của hắn, chỉ vì em vẫn còn yêu hắn... Vậy đấy! Em yêu hắn như thế để hắn chơi đùa thế đó, để hắn làm tan nát trái tim em như thế đấy. Đối với hắn, em là một con búp bê hắn đã sử dụng chán chường và đủ kiểu, để giờ khi nó đã hỏng, hắn vứt vào một xó. Thế đấy!

Rồi sau nỗi đau tột cùng ấy, ba người con trai tiếp tục bước vào cuộc sống của em, cho em những xúc cảm, những quan tâm lo lắng, những vật chất mà anh không thể cho em... Từng người từng người một em tự mình chấm dứt chỉ vì em không muốn làm người ta đau...

Đến khi anh và em gặp nhau, anh vẫn thấy nơi tình yêu em. Nhưng em lại sợ mang nó ra để đau thương lần nữa. Anh hiểu vì anh cũng từng trải qua như em. Xung quanh em đầy rẫy bạn bè, nhưng toàn là con trai, giàu có, đẹp có, sành điệu có, người yêu cũ... cũng có. Anh thì chẳng có gì ngoài một công việc làm MC và ca sĩ tự do. Biết trước kết cục mình cũng sẽ bị liệt vào hàng ngũ ấy, nhưng anh vẫn kiên trì yêu em....

Người con gái như em xứng đáng được nhiều thứ tốt đẹp. Nhưng không, cuộc sống lại trả em những áp lực, đau đớn, sau những gì em cố gắng. Và giờ đã biến em thành một người khó hiểu, thành một người anh vẫn luôn sợ rằng mình sẽ gặp phải...

Không yêu nhau, nhưng em vẫn quan tâm anh, thay đổi anh từ cách ăn mặc đến tật xấu là chơi game, bỏ ăn khi bận rộn, không chăm chút cho bản thân. Nói cách khác, em kéo anh ra khỏi bóng tối nơi anh đã từng nghĩ rằng nó an toàn, em cho anh cảm nhận được vẫn còn tình yêu, vẫn còn điều tốt đẹp vẫn chờ anh phía trước...

Em khác với những đứa con gái hiện tại, cuộc sống của em muốn là cuộc sống thực tế, không phải lãng mạn hay cổ tích. Bởi mọi thứ đẩy em đến mức quên cứu cánh của bản thân. Em đối xử với anh như một người tình, từ cách nắm tay, đến những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào không bao giờ là đủ, những đêm cháy bỏng bên nhau... Dù em không yêu anh.... và đó... là điều anh sợ nhất.

Em thường xem nhẹ việc ngủ với ai đó. "Chỉ cần hai người bước xuống giường vẫn tôn trọng nhau là được.". Đúng, tôn trọng nhau, nhưng em có nghĩ thằng đàn ông được gì và mất gì, hay tất cả sự mất mát đều thuộc về người con gái? Anh cũng là đàn ông, đã từng trải, và anh hiểu ý định của những người suốt ngày nhăm nhe cơ hội được làm bạn trai em để hưởng thụ thân xác em, rồi bỏ mặc em tự giải quyết những vấn đề phát sinh. Lúc nào em cũng nghĩ tốt cho người ta, bản chất thường bộc lộ rất rõ và rất khó để thay đổi...

Anh bắt đầu lao đầu vào kiếm thêm việc để cố gắng thành công nhanh, rồi anh sẽ đàng hoàng dắt tay em về nhà bố mẹ anh. Nhưng thời gian chẳng đợi ai, và em cũng muốn thực hiện ước mơ của em một cách nhanh chóng, đó là ra nước ngoài... Một ngày anh phát hiện ra em hay liên lạc với nhiều người khác, rồi những lúc vui vẻ với người ta, thân mật với người ta. Anh chỉ biết lặng im và khóc, vì có quyền gì đâu mà ghen chứ... Mỗi lúc, suy nghĩ tiêu cực trong anh phát sinh càng nhiều.

Đến một ngày kia, em nói yêu thương của anh chỉ làm em mệt mỏi, một lần nữa, anh tự chôn mình vào cái vỏ, vì không muốn làm thêm gì nữa... Nhưng bản lĩnh của anh không thể làm thế, anh cố thoát ra và làm những thứ anh cho là đúng, đó là giúp đỡ em lúc em cần...

Một sáng đẹp trời, anh chờ em ở trước nhà, mua cho em món em thích ăn nhất. Rồi cánh cổng chợt mở ra - một người đàn ông đang đứng cùng em trước sân... Anh im lặng đưa em món anh đã mua, rồi im lặng đi về, trên đường chỉ khóc và khóc. Điện thoại cứ reo lên liên tục, nhưng anh lại không muốn nghe... Vì đêm qua gọi em, em nói em muốn một mình. Hôm qua vẫn bên nhau, nhưng giờ thì chỉ còn mình anh chống chọi với thế giới này. Vậy đấy, tất cả sụp đổ nhanh chóng như thế.

Anh không giận em, vì tất cả tự anh chui đầu vào, dù biết trước em sẽ không yêu. Anh hối hận vì không thể làm tất cả để giữ được em. Thầm cám ơn em về tất cả những gì em trao cho anh. Xin lỗi em về những gì anh làm em khó chịu. Và cuối cùng, sau hàng vạn lời khuyên cho em, anh có thể âm thầm trở lại góc tối. Tự giam mình vào một con người mới, vỏ bọc mới...

Tự mang đau đớn, tự chịu đựng để rồi mình sẽ cứng cáp hơn, hoặc xấu xa hơn... Hứa với lòng hãy quên đi, quên đi như chưa bao giờ xảy ra... Ta đã yêu nhau thật nhiều và chân thật, nhưng tình yêu vẫn thua, thua áp lực, thua cuộc sống, thua cám dỗ vật chất, thua tất cả... 

Cám ơn em, vết thương cuối cùng...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Rose Viscount, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email :info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, nỗi đau
Scroll to top
X Đóng