01/09/2015 14:10
Cứ ngỡ là quên...

Cứ ngỡ là quên...

Khi tình yêu không được đáp trả thì thử hỏi có ai còn dám can đảm bước tiếp, ai còn dám can đảm để nuôi lớn cái thứ cảm xúc đang làm người ta chết dần chết mòn trong nhớ thương?
December Girl December Girl

Em cứ luôn miệng tự nhủ với mình rằng em bây giờ đã không còn thích anh nữa, có phải chăng là em đang tự lừa dối chính bản thân mình, lừa dối cảm xúc thật sự của em...

* Có thể bạn thích xem:

Đã ba tháng kể từ khi chúng ta không còn nhìn thấy nhau, không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm, em đã cố tình làm lơ mọi thông tin về anh. Đã ba tháng như vậy trôi qua em cũng không thấy buồn, cũng không thấy nhớ, cũng không còn muốn quan tâm đến anh nữa và em đã cứ ngỡ rằng mình đã quên...

Nhưng cái thứ gọi là cảm xúc thì khó mà kiểm soát được lắm anh à... Chúng ta chỉ là không gặp nhau chứ đâu phải không gặp nhau mãi mãi, khi ta cứ muốn trốn chạy, chối bỏ thứ cảm xúc đó thì nó lại càng cố mà tìm đến ta và làm ta đau khổ.

Sau những tháng ngày cứ "ngỡ rằng" đó, em gặp lại anh...

Tại sao thứ xúc cảm ngày xưa lại ùa về trong em? Em đã quên anh rồi mà, em đã không còn thấy buồn khi không thấy anh ở bên nữa nhưng sao bây giờ... Có phải em đang tự làm khó chính em? Em - một con bé đang đi tự lừa gạt chính bản thân mình rằng: "Em không còn thích anh?"... Có chứ, em vẫn còn thích anh rất nhiều - cảm xúc đó như đang chực chờ đến một cơ hội nào đó để bộc phát ra. Chẳng qua là bấy lâu nay thứ cảm xúc đó đã bị em bỏ đói rồi, em không dám nuôi lớn nó thêm một chút nào nữa anh à, vì em đã quá đau, đau đến nỗi em không dám nghĩ sẽ có một ngày em lại thích anh một lần nữa...

Khi tình yêu không được đáp trả thì thử hỏi có ai còn dám can đảm bước tiếp, ai còn dám can đảm để nuôi lớn cái thứ cảm xúc đang làm người ta chết dần chết mòn trong nhớ thương?

Anh à! Đã bao giờ anh nghĩ đến em dù chỉ một lần hay chưa? Đã bao giờ anh nghĩ có một ngày anh nắm lấy tay em và bước trên con đường dành cho chúng ta chưa anh? Em nghĩ là chưa đâu phải không? Đến chính em đã biết trước được kết cục như vậy thì làm sao em có đủ dũng khí mà bước tiếp trên con đường không có anh đứng chờ em đây.

Hoa hồng không dành cho em, chỉ có gai nhọn trong đóa hoa xinh đẹp đó đang cào xé con tim mong manh đang rỉ máu của em mà thôi... Em đau khổ, quằn quại trong nỗi nhớ anh, em bất lực vì thứ cảm xúc đang bùng cháy trong em mà chính em cũng không thể nào dập tắt nó được.

Em bây giờ sẽ kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn sẽ không để thứ tình cảm không có hạnh phúc đó lấn át trong em nữa... Em sẽ quên được anh thôi. Nhưng em biết quên một người không đơn giản như em đã từng nghĩ...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả December Girl, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng