01/23/2015 02:14
[Truyện ngắn] Compa anh và em

[Truyện ngắn] Compa anh và em

Hai ta như một chiếc compa - anh làm chân trụ, em làm chân quay, gắn kết không rời. Anh sẽ làm điểm tựa cho em, em bất kể làm gì, đi xa tới đâu cũng chỉ xoay quanh anh thôi...
Xuân Tình Xuân Tình

Cô ngước mắt lên nhìn trời, những tia nắng ấm hiếm hoi ngày đông đang dần tan biến dưới trời chiều, thỉnh thoảng vờn qua những cơn gió se lạnh. Kết luận. Đây là thiên thời.

Công viên xanh nằm giữa trung tâm thành phố. Những cây cổ thụ xanh rợp tán, từng tầng, từng tầng xếp chồng lên nhau. Những bồn hoa được trồng xen kẽ nhau, một hợp thể sắc màu thoảng ra hương thơm dịu nhẹ đan xen mùi cỏ non xanh mượt màu tươi mát. Chứng minh đây là địa lợi.

Người người đến công viên để thư giãn, nghỉ ngơi, hít thở không khí trong lành. Những người cao tuổi tập dưỡng sinh. Từng hàng, từng hàng người đi bộ tập thể dục. Một vài cha mẹ dắt con vào đút cơm cho con ăn. Một vài cô nhóc cậu nhóc thì ra sức trượt patin. Thêm một vài đôi yêu nhau dắt nhau vào đi dạo. Không khí mới thật hài hoà ấm áp làm sao. Suy ra. Đây gọi là nhân hoà.

Tổng kết, thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Tốt để làm đại sự.

Bước về phía ghế đá công viên nơi có một chàng trai ngồi trầm tư. Cô ngồi xuống cạnh anh, đưa mắt sang ngắm nhìn. Đẹp trai, vẻ đẹp ngạo nghễ như muốn chỉ thẳng vào mặt mấy siêu sao mà nói: "Bạn chỉ xứng đáng làm giẻ lau cho tôi thôi!". Cằm góc cạnh, da trắng mịn, môi mỏng phiếm hồng, mũi cao thẳng tắp, vầng trán rộng, cao, cương nghị. Cô cứ thế phóng cái nhìn nóng rực sang người bên cạnh, dường như cảm nhận được cái nhìn của cô, anh khẽ quay đầu sang, môi mấp máy.

Đến rồi... đến rồi… đến rồi… Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, tích tắc vàng… không phải lúc này còn chờ lúc nào.

- Anh gì ơi! Làm người yêu em nhá.

Bởi vì vô cùng phấn khích nên giọng cô không hề nhỏ. Không nhỏ tức là lớn, mà lớn thì phạm vi âm thanh truyền đi cũng rộng rãi. Cho nên, rất nhiều, rất nhiều con mắt đang nhìn về phía cô. Ông già, bà cụ đang giơ tay tập dưỡng sinh suýt sái tay, các bác đi bộ thể dục suýt bước hụt, mấy cậu nhóc trượt patin thiếu 2 giây nữa trượt chân đi vài cái răng ...

Già có, trẻ có đang dùng con mắt hình !@#$%^&&&**()_+? nhìn kẻ gây loạn nào.

-  Anh gì ơi! - Còn chưa biết tên mà đòi người ta làm người yêu rồi.

-  Con gái con đứa thế này đây, chả có tí gì gọi là sĩ diện, xấu hổ cả.

-  Đâu ra loại người mặt dày thế.

-  Dũng cảm làm sao!

- Abc…xyz…vân vân và mây mây.

Nhìn đi, nhìn đi, bàn tán nhiều nữa đi. Đây chính là kết quả cô mong đợi, nhiều người nhòm thế này vì giữ thế diện anh ta sẽ phải nhận lời thôi. Hehe. Đường đường là đấng nam nhi sao dám đi từ chối một cô gái chốn đông người thế này.

- Xin lỗi cô, những lời này không nên đem ra nói đùa.

Ách, thanh niên nghiêm túc của năm. Nhưng cô đâu có đùa, là thật mà, cô ngắm anh trúng anh rồi. Hừm, đừng hòng chạy.

- Em không đùa, là thật đó. - Giọng cô quả quyết, cộng thêm đầu gật gật như đinh đóng cột.

- Có lẽ cô không biết, tôi… tôi... mắt tôi không thể nhìn thấy.

- Em biết chứ, không vấn đề, dù sao em cũng không xinh đẹp. Anh không nhìn thấy em cũng cảm thấy tự tin hơn.

Trong lòng cô đang nghĩ, mắt anh nhìn thấy được để mà đi ngắm gái xinh à. Không thấy gì mới là tốt.

- Tôi... chân tôi... Tôi không thể tự đi lại được, chỉ có thể ngồi xe lăn.

- Cái này cũng không sao nốt. Em vốn chiều cao có giới hạn, rất không thích khi nói chuyện phải ngước lên nhìn người khác. Anh thế này em mới thấy mình có chút khí thế.

Chân không đi được để khỏi chạy theo gái, anh cứ ở yên một chỗ khiến cô yên tâm rất nhiều. Vác khuôn mặt này ra đường không bị gái dụ mới lạ.

- Nhưng tôi không yêu cô.

- Thôi để em yêu anh là ok rồi.

- ...

Im lặng… im lặng… 1 phút, 2 phút, 5 phút.

- Tuỳ cô.

Ơ, thế là đồng ý rồi sao? cô chớp chớp mắt. Đã bảo thiên thời, địa lợi, nhân hoà rồi mà, đại sự ắt thành.

- Yeahhhhhh! Honey, cho em ôm 1 cái nào, chụt! Yêu quá cơ.

Mọi người xung quanh mắt còn trợn to hơn cả cô, có lẽ đây là lần duy nhất trong đời họ chứng kiến màn cọc tỏ tình với trâu bá đạo thế này.

Chỉ có anh vẫn luôn trầm mặc, bởi vì có lẽ cô gái này chỉ nhất thời cảm thấy có hứng thú với anh. Rất nhanh thôi cô sẽ chán, cô sẽ nhận ra một người khiếm khuyết đầy mình như anh chẳng có gì thú vị.

Hứng thú của cô với anh chỉ kéo dài trong 6 tháng, chiều một ngày anh, cô đều xuất hiện nơi góc công viên, trên chiêc ghế đá anh vẫn ngồi. Theo cách cô gọi là cuộc hẹn hò của tình nhân.

6 tháng. Đủ để một người lãnh đạm, con tim vốn thờ ơ với tất cả lại có cảm xúc như một người bình thường. Là biết vui khi cô luôn líu lo bên canh, ê a kể anh nghe hết chuyện này đến chuyện kia của cô; biết buồn khi bản thân không làm gì được giúp cô khi cô cần giúp đỡ; biết giận khi cô không biết tự chăm sóc bản thân mình; biết đau khổ khi cô đột nhiên biến mất, không một lời từ biệt. Cô thoảng như một cơn gió lạ phả vào tâm hồn anh, đến bất ngờ với hương mai ấm áp, đi lặng lẽ ôm trọn cả trái tim anh theo.

Là cô của 6 năm trước từng nói: "Anh à, anh có thấy hai ta như một chiếc compa không? Anh làm chân trụ, em làm chân quay, gắn kết không rời. Anh sẽ làm điểm tựa cho em, em bất kể làm gì, đi xa tới đâu cũng chỉ xoay quanh anh thôi. Cho nên… anh phải tin tưởng em nhá! Chỉ được ở nguyên một chỗ, làm chân trụ cho vững, em sẽ mang tình yêu của mình vẽ thành những vòng lớn nhất". Ngày ấy cho rằng cô nói những lời đó là an ủi đôi chân anh không thể đi được, đôi mắt anh không thể nhìn thấy. Vậy mà giờ anh lại hi vọng điều đó là sự thật từng phút, từng giây, hi vọng cô chỉ vẽ vòng tròn đâu đó rồi về với anh. Anh sẽ làm chân trụ cho cô suốt đời.

Thứ anh biết và làm được cho đến giờ phút này là chờ, chờ cô lại xuất hiện như một ngày đông ấm áp nào đó. Anh đang chờ, chờ một ngày thiên thời, địa lợi, nhân hoà, tích tắc vàng cô lại xuất hiện. Lần này anh sẽ nắm thật chặt sẽ không để cô vụt mất nữa, anh sẽ khảm cơn gió này vào từng tế bào trong cơ thể anh.

Nhưng gió đi rồi còn có thể quay lại sao?

Compa quay tròn mãi rồi sẽ có một ngày nào đó nhàm chán, quay vòng… quay mãi càng cách xa tâm không?

Là có cầu tất có ứng, còn yêu nhau sẽ về với nhau. Chỉ là không ai biết giá thế nào. Cô xuất hiện 6 tháng trong cuộc đời anh, anh đợi cô 6 năm nơi đây. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà là đợi chờ mà có, tích tắc vàng là nỗ lực mà ra.

- Anh gì ơi! Làm chồng em nhé!

Anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, dáng người thanh tú, thon gọn, hai mắt to tròn linh động, đôi môi cháy mọng mềm mại như trái cà chua chín, mái tóc xoăn bồng bềnh xoã ngang vai tự nhiên. Anh giả mặt lạnh quay đi, mà trong mắt ẩn giấu tia hạnh phúc rạng ngời. 

- Em không đủ tiêu chuẩn làm vợ tôi. Vợ tôi... cô ấy phải rất xấu xí, người phải lùn một mẩu...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Xuân Tình, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng