12/28/2014 22:16
Có những ngày thấy bế tắc

Có những ngày thấy bế tắc

Có hay không một người, dù là chốc lát thôi cũng được - chia sẻ cùng nó hay thử lắng nghe những gì nó muốn nói - dù là sẽ khó, rất khó hiểu được. Cuộc sống càng vồn vã bao nhiêu thì nó lại thêm trầm lặng bấy nhiêu...

phím lạc lòng

Có hay không một người, dù là chốc lát thôi cũng được - chia sẻ cùng nó hay thử lắng nghe những gì nó muốn nói - dù là sẽ khó, rất khó hiểu được. Cuộc sống vồn vã bao nhiêu thì nó lại thêm trầm lặng bấy nhiêu...

Có những ngày thấy bế tắc

* Có thể bạn thích xem:

Nó lao đao sau một ngày ròng rã, bước những bước chân rũ rượi chưa được một kilomet mà chiếm lấy mười lăm phút. Vừa đi, vừa đếm từng bước, từng bước một. Những bước chân ngắn thôi, chậm rãi lê từng bước, nó bước đi như vô thức. Thật ra không ai nghĩ bé nhỏ như nó mà lắm suy nghĩ đến thế. Đến nỗi khi nói ra chả ai tin một đứa chững chạc như chúng bạn vẫn nói lại ngoan ngoãn chấp nhận sự đời buồn bã đến vậy...

Có lẽ chỉ là thực tại trong suy nghĩ lúc này của nó thì những gì xảy ra đối với nó mà nói chỉ là buộc phải chấp nhận. Theo quy tắc bốn mắt - ừ thì thực tại - nhìn vào ai cũng nghĩ nó vậy là công việc đã tạm cho là tốt rồi, dăm tháng nữa nó sẽ ổn định. Có ai biết, có ai thử tìm hiểu liệu rằng nó làm những gì? Làm như thế nào? Ăn ra sao... an ủi với nó duy chỉ vỏn vẹn một cô bạn. Nó cho là điều đó hẳn vẫn còn may lắm thay!

Cuộc sống ngày ngày trôi đi trong lặng lẽ, còn nó, trong tuần hoàn luân phiên thì ngày qua ngày công việc rồi lại về tự kỉ. Ngày xưa nó cứ nghĩ nó chẳng bao giờ thế mà giờ đây... Bởi lẽ khi hòa vào dòng đời huyên náo, nó mang một mặt nạ thay cho những bế tắc trầm trọng của nó.

Có hay không một người, dù là chốc lát thôi cũng được - chia sẻ cùng nó hay thử lắng nghe những gì nó muốn nói - dù là sẽ khó, rất khó hiểu được. Nhưng có lẽ là không, thay vì chưa. Cuộc sống vồn vã bao nhiêu thì nó lại thêm trầm lặng hơn thường lệ và mỗi đêm về lại càng phải chi tiết chắt lọc một ngày của nó chỉ để tìm lấy một niềm vui an ủi.

Bạn bè ai cũng bảo, tại nó, tại nó hoàn hảo quá thay vì đơn giản để người ta tìm thấy, nhưng có lẽ tại số phận mà thôi, chả ai hoàn hảo đến mức người ta sợ phải "chạm" lấy!

Đấy, cuộc sống nó bon chen bao nhiêu thì lại càng ròng rã, tự kỉ trong nó lại nhiều bấy nhiêu... Thiết đỗi trong nó không mang lấy một hi vọng... bởi đó là bế tắc của kẻ tự kỉ như nó!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Phím Lạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng