01/19/2015 01:23
Có đôi lúc ta quên chờ đợi...

Có đôi lúc ta quên chờ đợi...

Đông Sài Gòn chỉ đến vào cuối năm - khi những chùm đèn giăng giăng cho một mùa giáng sinh mới mẻ; khi những cô gái cất những nỗi buồn vụn vặt để dành không gian cho tóc rối, cho mùa thi và cho cả những điều xa xa...
Lạc An Lạc An

Đông Sài Gòn chỉ đến vào cuối năm - khi những chùm đèn giăng giăng cho một mùa giáng sinh mới mẻ; khi những cô gái cất những nỗi buồn vụn vặt để dành không gian cho tóc rối, cho mùa thi và cho cả những điều xa xa...

* Có thể bạn thích xem:

Trước giờ, cứ tưởng Sài Gòn không có mùa đông.

Hồi ấy, một chị writer hay bảo mình: "Sài Gòn không có mùa đông, chỉ có mùa nóng, mùa bụi và mùa nhớ anh.". Rồi đến cả con bé mơ mộng gần phòng cũng bảo: "Đông không thích Sài Gòn, đông chẳng ghé".

Nhưng ra là không phải, đông chỉ muộn một xíu, như cái lành lạnh trong mùi khói đồ nướng mà mình nhìn thấy vào tối qua.

Đông Sài Gòn chỉ đến vào cuối tháng 12, khi những chùm đèn giăng giăng cho một mùa giáng sinh mới mẻ; khi những cô gái cất những nỗi buồn vụn vặt, những mối tình ngắn ngủi vào đâu đó, để dành không gian cho tóc rối, cho mùa thi và cho cả những điều xa xa; khi huyễn hoặc một tí hoặc mơ mộng một tí, thì thấy đông Sài Gòn cũng se se.

Dạo gần đây, ai cũng hiền, cũng ít nói, hình như là trùng khít cho cái ngưỡng sắp trưởng thành, mà cái chữ "sắp" thì dài ngút ngàn vô tận. Mình cũng hiền luôn, hay đếm - sáng sáng nhìn Sài Gòn qua tấm cửa kính, đếm coi trên sông đang có bao con tàu, trên đường có bao nhiêu cái xe taxi, bao nhiêu cô bán trái cây... Tối về lại đếm một chương có bao nhiêu trang? Mấy ngày nữa thi? Đếm cả những ngày gió, những ngày mưa, những ngày phơi những điều cũ kĩ... Ra là cũng ngọt ngào, ngọt đến mức, mình quên luôn cả vị đắng.

Người bảo: "Đếm là chờ đợi..."

Nhưng người không biết:  

"Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi

Kề bên nhau quên một chiếc hôn 

Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình..."

Đông muộn, vì đông trễ hẹn một cách ngọt ngào. 

Mình muốn viết nhiều hơn cho đông Sài Gòn, nhưng sợ mùa màng lại cuốn trôi đi mất - như những cảm xúc nhất thời, rồi cũng lãng du; như tình yêu mình dành cho Sài Gòn biết đâu sẽ vơi vào một lâu lâu nào đó, ai mà biết được, vì có chăng một lời hứa cho tình yêu?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Lạc An, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close