01/10/2015 07:08
Cho những "khoảng trống cô đơn"

Cho những "khoảng trống cô đơn"

Tôi cứ nghĩ mình là người duy nhất chọn viết về nỗi buồn, một mình, nhưng hóa ra vẫn có những người đang đồng cảm cùng nhau. Không phải để lấp đầy những khoảng trống cô đơn, mà đơn thuần chỉ để mỉm cười khi thấy nhau. Vậy là đủ...
Lam Miên Lam Miên

Tôi cứ nghĩ mình là người duy nhất chọn viết về nỗi buồn, một mình, nhưng hóa ra vẫn có những người đang đồng cảm cùng nhau. Không phải để lấp đầy những khoảng trống cô đơn, mà đơn thuần chỉ để mỉm cười khi thấy nhau. Vậy là đủ...

* Có thể bạn thích xem:

Cô bạn tôi hay nói: "Những câu chuyện của mày hay mà buồn quá, nó khiến tao không vui lên nổi". Tôi mỉm cười nhẹ và đáp lời: "Vì nó chỉ dành cho những người thật sự hiểu". Hay đơn giản ngay từ khi cầm bút, tôi không chủ định viết cho bất kì lí do riêng tư nào. Tôi cầm bút và chọn cách nói hết nỗi đau của mình, bởi tôi hy vọng, những ai như tôi sẽ có cảm giác mình được đồng cảm. Nhất là những người mang "khoảng trống cô đơn".

Có nhiều cách để hình thành "khoảng trống" trong trái tim con người. Thường hay được nhắc đến nhiều nhất là bởi những đoạn tình dở dang, những mối quan hệ đi vào kết thúc dĩ vãng. Nhưng tôi tin những "khoảng trống" ấy sẽ được lấp đầy. Có thể không hoàn toàn. Có thể người ta sẽ phải dán nó thật kĩ rồi tìm cách lấp đầy lại lâu. Miễn-còn-có-thể- lấp-đầy thì mọi thứ sẽ trở nên không quá xa lạ.

Chỉ là lớn hơn cả đoạn tình ấy lại là những "khoảng trống" ngay giữa lòng xã hội. Cái cảm giác bị bỏ rơi, bị gạt sang một bên không đáng sợ. Đáng sợ nhất là khi tự mình thấy xa lạ với chính mình, khi nhìn vào ánh mắt người khác và nhận thấy ai đó mình không biết. Lúc ấy, sự hoang mang không còn mà là nỗi tuyệt vọng. Hóa ra mình đã đổi khác đến thế ư? Hóa ra mình đã mang chiếc mặt nạ này lâu tới mức quên gỡ ra, khiến bất cứ ai cũng quên mất con người thật của mình.

Đã nhiều người nói tôi là kẻ sống hai mặt. Tôi không từ chối nhưng cuộc đời này, mấy ai dám sống thật? Chẳng phải con người, sau cuối, dù muốn hay không, bởi những mối quan hệ xã hội, bởi chính sự chông chênh của mình mà khoác lên chiếc mặt nạ. Con người quả là những kẻ yếu đuối. Mà có lẽ bởi yếu đuối nên mong manh, dễ ngã, khiến từng "khoảng trống" cứ xuất hiện dày đặc, những "khoảng trống" cô đơn không ngớt.

Bất cứ ai mang những "khoảng trống" ấy trong tim, thực ra đều chỉ là những kẻ chưa thể tìm thấy bản thân hay giả hoặc bị ruồng bỏ bởi chính mình. Dù với bất cứ lí do gì, thì những kẻ ấy vẫn là những "kẻ ngoài cuộc". Những kẻ ấy không cần sự thương hại, chỉ cần tìm những "kẻ trong cuộc" như tôi hay như bất cứ ai khác đang làm.

Vậy nên bạn à, yêu hay không yêu, kết bạn hay không kết bạn đều chỉ là vô nghĩa khi tim đã thôi nhung nhớ, thôi nồng nhiệt như thưở ban đầu. Đừng ép nó phải tiếp nhận một thứ tình cảm nó không thể chứa chấp để rồi nhận lại những vết rách khiến "khoảng trống cô đơn" lớn hoài. Không đáng đâu. Chẳng thà mình còn đây, còn là mình trọn vẹn nhất thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác.

Sau cuối, thành thật thì tôi vốn chẳng phải người tốt, cũng xin không dám nói mình là kẻ hiểu hết mọi chuyện. Tôi đơn giản là chỉ đang ôm lấy "khoảng trống của mình". Đau, cô đơn nhưng học cách lấp đầy nó nhiều hơn cả, bởi chính mình. Vì tôi biết, nếu tôi còn quên đi bản thân thì sẽ chẳng còn ai nhớ rõ mình.

Mong những"khoảng trống cô đơn" sẽ được lấp đầy, với đủ sự tin tưởng từ chính bạn...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hạ Lam, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, cô đơn
Scroll to top
X Đóng