12/30/2014 13:33
Chỉ duy nhất một người làm tim ta lạc nhịp

Chỉ duy nhất một người làm tim ta lạc nhịp

Có lẽ chỉ duy nhất một người làm tim ta, lạc nhịp. Chỉ một người làm ta cam tâm dành trọn những yêu thương thời son trẻ, cháy đến kiệt cùng như ngọn lửa tình yêu. Chỉ có một người làm ta thương và nhớ, khóc và đau, cười và bình lặng.

Quang Chau

Có lẽ chỉ duy nhất một người làm tim ta, lạc nhịp. Chỉ một người làm ta cam tâm dành trọn những yêu thương thời son trẻ, cháy đến kiệt cùng như ngọn lửa tình yêu. Chỉ có một người làm ta thương và nhớ, khóc và đau, cười và bình lặng.

Chỉ duy nhất một người làm tim ta lạc nhịp

* Có thể bạn thích xem:

Đã hai năm rồi, sau mối tình kéo dài gần sáu năm gắn bó. Cái tình yêu của tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng, không âu lo và sự thay đổi âm thầm của lòng người. Cũng thời điểm này, với chút nắng, chút gió, chút vô tư và trẻ con đã làm tôi mất người yêu. Sau một cuộc điện thoại dài, trò chuyện như mọi khi là sự im lặng đến kì lạ, đầu dây bên kia nói nhẹ nhàng:

- ... Vậy chúng ta "chia tay" nha!

Tôi cười và nói ừ thì "chia tay" rồi cáu lên: "Bị gì vậy? Giỡn hả? Hôm nay nói chuyện lạ… giờ còn nói bậy. Bộ tưởng anh không dám hả. Ừ vậy đi". Rồi tôi cúp máy...

Tôi nhớ lại mà không tin vào tính cách của mình lúc đó, sao lại trẻ con đến thế. Vốn dĩ suốt chừng ấy năm gắn bó với nhau có biết bao nhiêu lần phải giận dỗi, cự cãi và bao lần nói câu đó: "Ừ chia tay đi". Nhưng cả hai giận nhau thì nói vậy thôi, chứ rồi cũng tìm đến nhau và không bao giờ chúng tôi có định nghĩa là "chia tay". Lần này cũng không ngoại lệ, tôi cứ nghĩ em giỡn nhưng cũng làm hoà trong vài ngày.

Tôi gọi lại một lần nữa và hỏi: "Bộ nói thật hả? Và vì sao phải nói vậy? Bộ hết yêu anh thật à..."

Em nói : "Thật! Nhưng em vẫn còn yêu, yêu bằng “cái nghĩa” thôi, chứ thật sự đã mất "cảm giác" rồi..."

Một sự im lặng đến lạ thường, không gian cũng dừng lại và giây phút ấy chẳng bao giờ tôi quên được. Chẳng bao giờ tôi quên được câu nói của em... Em quên tôi thật à? Em thay đổi thật à? "Cảm giác" là cái gì nhỉ? Mà không lẽ em thử lòng, rồi mình sẽ sống sao nếu thiếu em? Bao nhiêu ý nghĩ trong đầu, tim thì loạn xạ và lúc đó là lần đầu tiên tôi biết đau là thế nào trong tình yêu.

Tháng ba năm ấy cũng giống như bây giờ - áp lực, nắng nóng, mệt mỏi và đầy thất vọng. Tôi còn nhớ, tôi gọi cho em liên tục và cũng cái câu quen thuộc em nói: "mất cảm giác".

Tôi gọi điện cho tất cả bạn bè và than phiền, gọi cho mẹ khóc, goi cho chị để kể lể. Thậm chí về Long Xuyên để nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc hay dùng đủ mọi cách suốt gần hai tháng…

Ôi... trời ạ!!!

Sao lúc đó tôi trẻ con dữ vậy? Sao tôi có thê ngu ngốc mà hành động như một đứa thiếu tri thức và thiếu suy nghĩ thế!

Có lẽ con người ta đến cùng cực nỗi đau thì cái lí trí bị mất đi và nhường chỗ cho lối nghĩ tiêu cực tức thời. Cái trẻ con sẽ chiếm hữu đi phần trưởng thành và những hành động sai trái sẽ thay thế cho con người vốn dĩ nghiêm túc.

Cái tình yêu của tuổi học trò chia tay như vậy đấy. Cũng có nước mắt, ăn nhậu, tâm sự với bạn bè, gọi điện và than vãn đủ thứ như bao cuộc tình khác thôi... nhưng cũng ngày đó tôi dần trưởng thành, tôi nghĩ xa hơn và có cái định nghĩa đúng hơn về tình yêu...

Một cuộc sống mới bắt đầu, cuộc sống không có em bên cạnh.

Đêm qua, tôi nằm mơ gặp em. Thấy em lấy chồng và tôi khóc trong giấc mơ ấy. Sáng nay giật mình dậy là viết lại tất cả cảm xúc vừa hiện về. Những lúc mệt mỏi như đêm qua, cô đơn và trời đất vắng lặng. Em hay hiện về để đày đoạ tim tôi, em hiện ra trong mơ bằng những câu chuyện mà tôi có thể thấy trong tương lai. Phải chi tôi đừng bao giờ gặp em ở trong mơ, ngoài đời và đừng nhớ về em nữa chắc lúc đó tôi thanh thản lắm.

Chỉ duy nhất một người làm tim ta lạc nhịp

Từ lúc đó tôi ít về Long Xuyên và dần dà không về nữa. Vì sao ư? Cái kí ức nó kinh tởm lắm, nó có thể làm tôi nhớ đến mọi chuyện, nhớ đến em. Nhìn những quán ăn quen thuộc, con đường quen thuộc, những nơi hai đứa từng đi qua và sự đụng chạm vô tình với những gương mặt thân quen làm tôi "sợ". Vậy nên thôi, tự chọn cho mình một nơi an toàn ở trái tim sẽ tốt hơn.

Tình yêu lạ thật nhỉ? Người ta chỉ yêu người cho mình sự đau khổ và hay nhớ lại cái đau buồn nhất. Một khi ai đã yêu thì việc đầu tiên nên làm là học cách đau buồn trước, vì đôi khi như vậy con tim sẽ nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Đến hôm nay tôi chẳng biết được con người tôi tại sao yếu đuối đến thế, có lẽ "Tôi yêu em" quá nhiều, yêu hơn chính bản thân tôi. Tôi ước rằng người sau này sẽ làm tôi quên đi em mà vui sống, quên đi kí ức còn sót lại bây giờ.

Sáng nay, một buổi sáng có nắng, có gió và có đau buồn. Cảm xúc ngày ấy ùa về và làm tôi không bao giờ tôi quên được trừ khi tôi mất trí nhớ. Tôi cũng muốn cả hai sau 5 năm, 10 năm hay thậm chí 20 năm sau sẽ quay lại. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ có được, vì em đã có bạn trai, em đã và đang hạnh phúc, em đã chọn người bạn đồng hành trong tương lai. Và theo em, em chẳng bao giờ yêu ai lại, vì em đã quyết định thì đã suy nghĩ kĩ rồi.

Tại sao tôi lại em yêu đến như vậy, mặc dù hiện tại chẳng có chút "cảm giác", chẳng có chút đoái hoài vì cái tình yêu học trò.

Kí ức như một món quà ta tự thưởng cho bản thân, như oxy để ta hít thở mỗi ngày, mà thiếu vắng thì không thở được, thậm chí tim ngừng đập. Thế nên chừng nào còn thở là chừng ấy còn nhớ và buồn. Nhẹ nhàng. Đều đặn. Kiên tâm.

Chỉ duy nhất một người làm tim ta lạc nhịp

Có lẽ chỉ duy nhất một người làm tim ta nhộn nhịp, lạc nhịp. Chỉ một người làm ta cam tâm dành trọn những yêu thương thời son trẻ, cháy đến kiệt cùng như ngọn lửa tình yêu. Chỉ có một người làm ta thương và nhớ, khóc và đau, cười và bình lặng. Rồi vụn vỡ trong mớ kí ức hỗn độn và lạc mất trong "kỉ niệm" ngày cũ. Bần thần, xốn xang, khắc sâu và khép lại tròn đầy như đan xen hi vọng dẫu hoang đường về một tình yêu thời cắp sách.

Tôi nhớ em, không phải vì em xứng đáng với niềm thương và nỗi nhớ mà tôi dành cho mà vì em đã cùng tôi trải qua những thời đẹp nhất của tuổi trẻ.

Dù thế nào đi chăng nữa tôi phải sống tiếp, sống tốt dù phía bầu trời kia đã ngả màu xám xịt và bầu trời khuất bóng sau lưng. Cuộc đời đủ dài và rộng cho nên chúng ta đừng là cả thế giới của nhau quá  lâu… em nhé!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Quang Châu, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Chỉ có một người làm ta " khóc và đau " - " thương và nhớ " - "cười và bình lặng"Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng