01/08/2015 08:48
Bước chân người đi qua phố

Bước chân người đi qua phố

Tại sao anh chưa từng nói yêu tôi trong những phút giây xưa, dù bây giờ người có ra đi tôi cũng không phải khổ đau như thế này. Một lần nữa những yêu thương trong tôi lại bị dập tắt, tất cả mọi thứ nên được vứt bỏ...
Diệp Hương Tú Diệp Hương Tú

Tại sao anh chưa từng nói yêu tôi trong những phút giây xưa, dù bây giờ người có ra đi tôi cũng không phải khổ đau như thế này. Một lần nữa những yêu thương trong tôi lại bị dập tắt, tất cả mọi thứ nên được vứt bỏ...

Có thể bạn thích xem:

Tôi - cô gái mười chín tuổi không một mảnh tình vắt vai. Không một tiếng thương trao gửi. Không phải vì tôi kén chọn, cũng chẳng phải do lười nhác yêu thương. Mà bởi tôi vẫn còn những run sợ của một mối tình đã tan vỡ trong đớn đau. Và cũng bởi tôi vẫn đi tìm kiếm mãi một hình bóng ngang qua đời mình rồi biến mất. Rất mờ nhạt, hư ảo nhưng lại không thể lãng quên - chàng trai đa tình!

Dù đã dặn lòng mình phải cẩn thận trong yêu thương nhưng cho tới cuối cùng tôi vẫn lỡ mắc phải bẫy tình đơn phương của một chàng trai. Ngày anh tới gieo trong tôi những niềm vui, gieo trong tôi cả những tiếng yêu nho nhỏ, tôi đã phải cố lảng tránh, cố che đậy cảm xúc để không cho phép mình bị thuyết phục. Nhưng những điều bé nhỏ tưởng chừng như vô nghĩa ấy đã khiến tôi lại một lần nữa đưa mình vào ngõ cụt. Tôi lại thầm kín giữ yêu thương cho riêng mình. Giấu nhẹm một khao khát là được yêu bởi vì anh đã lại bước xa tôi rồi!

Có chăng là vì hai ta có duyên gặp gỡ nhưng lại thiếu nợ yêu thương. Hoặc rằng trong lúc Nguyệt Lão đang kéo hai đầu chỉ đỏ của chúng ta lại gần nhau thì nó bất chợt đứt. Đẩy mọi thứ về ban đầu, tuy thế nhưng tôi lại chẳng thể xóa hết mọi kí ức về anh!

Tôi bâng khuâng nghĩ về những gì mình có được từ anh, lại nghĩ về những gì tôi mất mát, quả thật là chẳng cân bằng. Thế nhưng tôi lại không thể chối từ tình cảm ấy, một thứ tình cảm đơn phương vụng dại. Anh đã tới và rồi cũng đã đi. Bỏ lại nơi đây còn một mình tôi với niềm hạnh phúc đơn giản chỉ là những kí ức ngày xưa khi anh còn nơi đây. Không một lý do, không một lời biện minh  - người cứ thế xa dần mặc cho tôi hoang mang như người đi lạc giữa sa mạc nắng cháy.

Vốn biết anh đa tình lắm, nhưng mà sao tôi vẫn cứ mơ tưởng về một viễn cảnh tốt đẹp. Cứ mong rằng anh sẽ yêu tôi, thương tôi thật lòng. Nhưng tất cả đều không tồn tại. Anh đã bước đi, đã trao lời yêu đâu nào? Tôi đã đi quá xa so với thực tại rồi. Có lẽ cũng đã tới lúc nên quay về thôi!

Chàng trai à - anh chỉ như một cơn gió cứ phiêu du nơi nào mà có chịu ở yên nơi đây đâu. Người đã bỏ lại sau lưng cả một cánh đồng chiều vắng lặng không tiếng thương, bỏ quên tôi với một mối tình đơn độc. Tôi lấy lý do gì mà níu kéo anh ở lại? Thế nên đành để tuột mất đôi bàn tay ấy - đôi bàn tay lại một lần bóp nghẹn trái tim tôi!

Tôi tự hỏi là có bao nhiêu cô gái đã như tôi, đã xiêu lòng trước những dịu ngọt nông nổi ấy? Hay chỉ có mình tôi được gạt lại phía sau anh? Tôi có nên từ bỏ nó - mối tình đơn phương không kết quả này hay không?

Tại sao anh chưa từng nói yêu tôi trong những phút giây xưa, dù bây giờ người có ra đi tôi cũng không phải khổ đau như thế này. Một lần nữa những yêu thương trong tôi lại bị dập tắt, tất cả mọi thứ nên được vứt bỏ.

Vậy mà giờ đây tôi vẫn còn chờ mong, chờ tới lúc một lần người lại ngang qua nơi đây nói hết câu yêu đã lỡ làng mùa gió trước. Cứ để cho trái tim chờ đợi thôi, tôi sẽ không cho cái tình cảm ấy lớn thêm trong lòng mình nữa đâu.

Chỉ mong anh biết và nhớ rằng ở nơi đây, không quá xa để nhìn về, vẫn có một người luôn trông về anh, đợi chờ tiếng yêu từ anh!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Diệp Hương Tú, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng