01/24/2015 05:57
Bỏ em đi thì đừng quay trở về nữa nhé anh!

Bỏ em đi thì đừng quay trở về nữa nhé anh!

Rõ ràng đã có kẻ buông tay và có kẻ đã níu giữ lại nhưng rồi bàn tay bé nhỏ chẳng thể giành giật lại được bàn tay to lớn và rồi người ta cứ mãi vụt bay đi như cơn gió lặng.
Hải Văn Hải Văn

Rõ ràng đã có kẻ buông tay và có kẻ đã níu giữ lại nhưng rồi bàn tay bé nhỏ chẳng thể giành giật lại được bàn tay to lớn và rồi người ta cứ mãi vụt bay đi như cơn gió lặng. Em từng khóc hết nước mắt và nói với anh rằng: “Một khi đi đừng quay trở về anh nhé. Tim em không đủ rộng để dung thứ đâu anh ạ.”...

* Có thể bạn thích xem:

Đã vào giữa đông, cảnh vật hoang tàn xác xơ, có lẽ đất mẹ đang muốn ủ ấm để đâm chồi cho những mầm xanh vụt nở trong mùa xuân ấm áp thương yêu nên bây giờ đâu đâu cũng nhuốm màu tro tàn, đìu hiu đến thê lương.

Hôm qua anh hẹn em ra cafe Back, cả hai đứa mình đã nói chuyện rất lâu, nhưng sau cùng ý của anh là muốn được quay trở lại che chở cho em như anh đã làm ngày xưa. Anh nói anh đã vì quá con trẻ, bồng bột, vì những cám dỗ xa vời ngoài kia mà đánh mất đi lí trí vốn có của mình để buông em.

Rõ ràng cả anh và em đều khóc.

Anh nước mắt ngắn dài cầu xin em tha thứ, bởi sau một năm trời xa cách, anh đã bị người ta lừa, tình bay tiền vay khắp chốn. Anh giờ tiều tuỵ, xơ xác như mùa đông nơi thành phố nghèo này.

Nhưng rồi em cũng không đủ lòng độ lượng và thương yêu để tha thứ cho anh thêm một lần nào nữa.

Bởi trước lúc anh rời xa, em đã nói với anh rằng “Khi đi đừng quay đầu lại” chắc chắn anh đã nghe rất rõ câu nói này, em đã lặp lại nó rất, rất nhiều lần để hòng anh đừng bỏ em mà đi, vậy mà anh vẫn can tâm để mình em bơ vơ giữa mảnh đất hoang dại này.

Em dễ mủi lòng lắm, nhưng em biết anh đã bội phản em một lần thì chẳng có lí gì mà không làm thêm một lần nữa. Em sợ lắm. Em không đủ dũng cảm để gắng gượng nếu bị anh phản bội một lần nào nữa đâu. Vậy nên hôm qua em đã bỏ chạy khỏi anh trong dòng nước mắt chát đắng, mặn mòi.

Đông sắp qua.

Rõ ràng không có anh em vẫn tự ủ ấm bản thân mình qua những ngày đông giá buốt, những đợt gió mùa về lạnh căm căm đến thấu da thịt em vẫn một mình lẻ loi làm việc, học tập như chưa có chuyện gì xảy ra.

Không có anh em học cách lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn, em không tự ý làm những công việc ngu xuẩn khi buồn mà thay vào đó em chuyên tâm đọc sách, viết nhật ký khi buồn coi như là ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ để làm kỉ niệm sau này.

Không có anh, em học cách mạnh mẽ để đứng trước những ngã vấp của cuộc đời, em tự mình xoay chuyển tình thế khó khăn, không cần nhờ vả, dù có thất bại đôi lần nhưng sau cùng em rút ra cho mình được nhiều bài học đáng quý và là kinh nghiệm quý báu cho tương lai.

Vậy nên anh có quay về hay không giờ đối với em không còn quan trọng nữa, quá mệt mỏi để mỗi ngày chăm lo cho anh, chờ tin nhắn của anh, đợi anh đón đưa mỗi lúc tan tầm… em tự làm được hết.

Nên từ mai, anh hãy đi đi, trái tim này không có ngăn dung thứ cho những kẻ đã làm mình khổ đau. Em còn nhớ như in ngày anh thu dọn đồ đạc để ra đi, em khóc như mưa còn anh thì tỉnh bơ như chưa có chuyện gì. Giờ thì anh cứ khóc, em cứ làm việc, cứ sống như ngày hôm qua đã từng.

Đừng khóc anh nhé, bởi ngoài kia còn có biết bao nhiêu người tốt hơn em, đẹp hơn em vẫn đang rộng mở vòng tay đón anh. Nhưng có một điều mà em muốn nhắc nhở, mong anh lưu ý: Đừng bao giờ phụ bạc người con gái, nếu không sau này hối hận cũng không kịp.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hải Văn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close