01/28/2015 15:43
Ai gánh giùm em những nỗi đau?

Ai gánh giùm em những nỗi đau?

Ngày mai, rồi ngày mai nữa, ai sẽ đến và gánh giùm em những nỗi đau, chạm tay lên mi lau khô khóe mắt? Dắt em đi qua những ngày tháng buồn tênh ấy, và cõng em đi suốt cả cuộc đời?

Nguyễn Thu Hà

Ngày mai, rồi ngày mai nữa, ai sẽ đến và gánh giùm em những nỗi đau, chạm tay lên mi lau khô khóe mắt? Dắt em đi qua những ngày tháng buồn tênh ấy, và cõng em đi suốt cả cuộc đời?

Ai gánh giùm em những nỗi đau?

Có thể bạn thích xem:

Những ngày mênh mang, em thấy lòng mình trống rỗng giữa những kí ức đã dính bụi từ lâu, giữa những yêu thương đã khắc sâu trong nỗi nhớ, giữa những nỗi niềm khó tỏ cùng ai.

Nỗi đau đi qua, em khép lòng mình lại, giấu mình vào sâu trong những nỗi đau, trong chiếc hộp kí ức đã cũ kĩ từ lâu. Thế mà một ngày nhìn lại tất cả, em bắt gặp hình ảnh mình của bây giờ lại giống chính mình của những ngày xưa, là hy vọng, là thất vọng, là quặn đau, là bế tắc.

Những mảng màu năm xưa như chứa những nỗi cô đơn trăn trở không tên, chở em đi vào những ngày tăm tối, dắt em đi những quãng đường chông chênh, rồi bỏ em lại giữa những ngã rẽ của cuộc đời. Em biết, những kí ức cổ xưa không nên nhớ lại, vì khi nhớ lại tim em lại đau, cớ sao em vẫn cứ nhớ dù bao lần kiềm nén? Ừ thì em đau, em khóc, những cảm giác bi ai cứ xâm chiếm lấy cơ thể em, và những cảm giác ấy chẳng thể nguôi ngoai...

Tìm lại được đâu những năm tháng cũ xưa ấy, ghi giấu thời gian bao lần nước mắt cay. Rồi nỗi đau sẽ cạn phải không? Nhưng có chắc sẽ vơi cạn hết, hay những điều tăm tối kia vẫn thường hay len lỏi, những kỉ niệm xưa chợt ùa về làm khóe mắt cay...

Xuân, Hạ, Thu, Đông vẫn đi qua, ai dắt những yêu thương còn sót lại đi ngang lối nhỏ, chỉ còn những tiếc nuối vấn vương sót lại suốt cả hành trình. Bao lần nhìn lại, em thấy khóe mắt cay xè, vì những hình ảnh còn đọng lại, gợi cho mình nhiều tiếc nuối vấn vương.

Ai gánh giùm em những nỗi đau?

"Đường xưa đó biết ai còn nhớ nữa?

Kỉ niệm ùa về làm khóe mắt ai cay... "

Có những đêm, rồi những đêm nữa thao thức trong đêm tối, chợt thấy lòng nghèn nghẹn những cảm xúc mơ hồ, cổ xưa, không phải đau, không phải khóc, không muốn gào thét, cũng chẳng muốn kêu la, chỉ là những phút giây bình lặng nhìn ra khung cửa sổ sáng màu của ánh trăng ấy, rồi tự hỏi lòng vu vơ: "Mình đã bình yên chưa?"

Ngày mai, rồi ngày mai nữa, ai sẽ đến và gánh giùm em những nỗi đau, chạm tay lên mi lau khô khóe mắt? Dắt em đi qua những ngày tháng buồn tênh ấy, và cõng em đi suốt cả cuộc đời?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Hà Thu, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được  MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng