12/27/2014 14:10
Yêu, thương và bao dung

Yêu, thương và bao dung

Cuộc đời mỗi con người chúng ta chắc chỉ một lần yêu trọn vẹn. Mà chính cái trọn vẹn ấy mới là yêu, còn không cũng chỉ là đôi ba người thương...

Nhung Nguyễn

Cuộc đời mỗi con người chúng ta chắc chỉ một lần yêu trọn vẹn. Mà chính cái trọn vẹn ấy mới là yêu, còn không cũng chỉ là đôi ba người thương...

Yêu, thương và bao dung

* Có thể bạn thích xem:

Trong bộn bề những ngã rẽ của cuộc đời, đôi ba lần ta gặp người mình thương. Những đôi ba lần đó làm ta vui, hạnh phúc, rồi kết thúc bằng những giọt sầu vương nơi khóe mắt. Nhưng có ai lại hối hận, bởi người thương chỉ giống như một trạm dừng cho ta thêm chút vấn vương, chút nuối tiếc những ngày tuổi trẻ.

Những ngày thật lâu sau đó, ở một góc quán quen, với tách cafe trên tay, nhũng hoài niệm ùa về, ta lại phải cảm ơn những người thương đã cũ, bởi có người thương cùng đi qua một thời tuổi trẻ, giờ đây lại có thứ để nhớ.

Yêu.

Cuộc đời mỗi con người chúng ta chắc chỉ một lần yêu trọn vẹn. Mà chính cái trọn vẹn ấy mới là yêu, còn không cũng chỉ là đôi ba người thương, người thương cũng là yêu, chỉ là yêu chưa đủ đầy trọn vẹn. Không trọn vẹn bởi ta vẫn còn bao dung, khi cái bao dung ấy còn, chứng tỏ vẫn chưa yêu được.

Có lẽ nghe phi lý, đáng lẽ yêu con người ta mới có thể bao dung cho nhau. Nhưng đó chỉ là những gì ta thể hiện cho người ngoài thấy. Còn bản thân những người trong cuộc đã bao giờ thôi day dứt vì những người thương đã qua của người kia, thậm chí của mình hay chưa?

Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, anh rất ít nhắc về người con gái anh đã từng yêu, từng thương suốt bốn năm. Em cho rằng đó là lý do để em bao dung quá khứ của anh, cũng như cố gắng giữ tình yêu này. Có lẽ sẽ chẳng có gì, nếu em không vô tình đọc được những dòng tin nhắn ấy. Cô ấy bệnh, xuống Sài gòn khám, anh muốn đưa cô ấy đi. Trong khi anh bệnh, chỉ có em ở cạnh anh, cùng anh đi bệnh viện. Em hỏi, anh chỉ qua quýt trả lời rằng bạn bè cần quan tâm nhau như thế...

Anh bảo em bớt trẻ con, bớt ích kỉ lại chút đi. Anh yêu em, nhưng anh cũng có bạn bè. Em im lặng suốt buổi chiều hôm đó. Ngồi cạnh anh rất lâu, những giọt thuốc truyền vào cánh tay anh bao lâu thì em cũng ngồi cạnh anh lâu như thế. Chính em biết em ích kỉ, vậy thì sao? Không lẽ em phải cười nói vui vẻ sao?

Yêu, thương và bao dung

Người cũ nhưng với anh tình đã cũ chưa hay với anh những ký ức vẫn còn nguyên nơi góc trái tim anh? Ở vị trí mà cả một đời này em cũng không dám nghĩ tới chuyện anh sẽ để em bước vào đấy. Ai cũng có quá khứ, có người từng thương nhưng anh lấy gì yêu cầu em chấp nhận cả anh và cô ấy... Tình yêu của em sao? Xin lỗi anh. Tình yêu của em không bao dung như thế...

Rốt cuộc là em yêu anh, hay thương anh? Chỉ mình anh biết rõ. Em có ích kỉ hay không em cũng sẽ không vì yêu anh mà thay đổi. Em sợ, sợ em không ích kỉ thì người đau thương sẽ là em. Yêu anh, không có nghĩa em cho anh cái quyền làm đau em. Em không biết mình đúng hay sai, mong thời gian sẽ làm em hiểu rõ.

Em vẫn yêu anh như vậy, nhưng không thể bao dung. Mong một ngày anh sẽ hiểu, quán quen ngày xưa, góc bàn có chậu dâu tây nhỏ giờ đã đơm hoa, em đợi anh, đợi tới lúc anh hiểu .Còn không, em vẫn sẽ nhớ anh như người thương đến hết sau này.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Nhung Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng