12/02/2014 11:34
Viết cho người bạn đồng hương

Viết cho người bạn đồng hương

Rồi khi tôi lớn lên, chị em tôi bảo nhau chẳng ai đòi mua quần áo mới. Những năm học mới chúng tôi sẽ không rạo rực đòi may đồng phục mới vì chúng tôi chờ đến Tết. Những ngày xuân thay vì quần áo sặc sỡ, chị em tôi được mặc đồng phục quần xanh áo trắng mới...
MlogFB MlogFB

Rồi khi tôi lớn lên, chị em tôi bảo nhau chẳng ai đòi mua quần áo mới. Những năm học mới chúng tôi sẽ không rạo rực đòi may đồng phục mới vì chúng tôi chờ đến Tết. Những ngày xuân thay vì quần áo sặc sỡ, chị em tôi được mặc đồng phục quần xanh áo trắng mới...

* Có thể bạn thích xem:

Viết cho người bạn đồng hương từng rất thân với tôi và tới bây giờ tôi vẫn xem bạn là bạn dù bạn có nói tôi như thế nào đi chăng nữa. Mặc dù bạn có con đường đi của riêng bạn và tôi cũng vậy nhưng tôi mong một ngày nào đó chúng ta tìm được sự đồng cảm trên con đường của nhau.

Tôi không giống như bạn được bạn à. Ừ thì nhìn tôi đậm đà sắc màu quê hương thiệt mà (ý là nhà quê đó). Tôi xin bổ sung thông tin cho bạn rõ, tôi là người miền trung chính hiệu, “Quảng Nơm” chính gốc, không lai căng ở đâu cả. Nên việc bạn nói tôi quê mùa đối với tôi chẳng có gì gọi là tự ái. Nhưng bạn biết không, bạn cùng quê với tôi đó, nếu như bạn nói tôi bằng thái độ như vây thì hãy xem lại chính mình nhé.

Tôi không giống như bạn chịu chi một lần nhiều tiền để sắm sửa cho bản thân mình đẹp đẽ. Đối với tôi tất cả những cái đó là phù du. Nói như vậy không có nghĩa tôi ăn mặc lê thê lết thết ra đường, không phải như vậy đâu bạn ạ! Tôi mặc những bộ trang phục hợp với tôi, hợp với nơi tôi đến và hợp với hoàn cảnh hiện tại của tôi. Chắc chắn là sẽ không có việc mỗi lần tôi xuất hiện người ta sẽ trầm trồ khen bộ cánh tôi đang mặc, đơn giản vì nó cũng bình thường như bao bộ khác: không mắc tiền, không hàng độc, không phải của thương hiệu nổi tiếng nào cả. Nhưng tôi tự tin khi mặc nó.

Bạn nói bạn sắm hàng hiệu ở trung tâm thương mại lớn à, bạn còn hỏi tôi hay mua sắm ở đâu à? Xin thưa với bạn trong từ điển cuả tôi không có từ mua sắm, cũng chẳng là trung tâm thương mại nào cả. Lúc ở quê mỗi năm mẹ tôi chỉ dẫn tôi đi mua quần áo một lần vào dịp Tết. Ngày ấy tôi chỉ mong có tết để có đồ mới dù chẳng được mấy cái vì đông chị em. Sau này tôi chẳng còn mơ ước đó nữa vì tôi hiểu mẹ cha tôi suy nghĩ nhiều như thế nào mỗi khi Tết đến với hàng trăm thứ tiền.

Còn nhớ lúc ấy năm nào cũng 30 Tết ba mẹ tôi mới dẫn đi sắm đồ khi các khoản nợ trong năm đã giải quyết xong. Cả nhà tôi chẳng bao giờ có bộ đồ ra hồn vì lúc ấy người ta đã lựa hết, chỉ còn những hàng không đẹp. Chụp giựt ngày cuối cùng của năm cũng sắm được cho chị em tôi mỗi đứa bộ đồ chợ. Như vậy cũng được coi là “mua sắm”.

Rồi khi tôi lớn lên chị em tôi bảo nhau chẳng ai đòi mua quần áo mới. Những năm học mới chúng tôi sẽ không rạo rực đòi may đồng phục mới vì chúng tôi chờ đến Tết. Chị hai tôi bảo: “Giờ may cũng cũ, mấy em chờ Tết mẹ may mặc cho mới, khỏi mất công mua đồ nữa”. Thế là từ đó trở đi chị em tôi dời lịch may đồng phục đến Tết. Những ngày xuân thay vì quần áo sặc sỡ như bạn cùng trang lứa chị em tôi được mặc đồng phục quần xanh áo trắng mới. Bốn chị em vẫn vui vẻ ăn Tết.

Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ thích đôi giày ở tiệm A, cái áo ở shop B, giỏ xách ở trung tâm C… rồi xin tiền mẹ đến sắm về. Tôi thiếu cái gì mẹ tôi sắm cái đó, rách hư thì mẹ ra chợ mua cái khác thế vào. Khi tôi học lớp chín, giày rách tôi nhờ mẹ mua đôi khác nhưng vì phải lo tiền đóng học thêm cuối tháng nên mẹ tôi chẳng nhớ gì. Rồi chị em tôi nghĩ ra cách xâu dây kẽm đi đỡ vậy mà tôi mang thêm được cả tháng đến khi mẹ đóng học phí xong.

Đến bây giờ thì bạn hiểu tại sao tôi không điền từ mua sắm trong từ điển của mình rồi đấy. Với chị em tôi những thứ chúng tôi có được đều do cha mẹ tôi cực khổ mới làm ra. Chính vì thế không có gì là không được trân trọng. Mỗi lần mua cho chúng tôi cái gì cha mẹ tôi đều phải suy nghĩ rất nhiều. Không phải vì họ tiếc tiền với chúng tôi, đơn giản chỉ là câu hỏi tại sao các con mình luôn trong tình trạng thiếu đủ thứ như vậy?

Gia đình tôi nếu như không có hai từ chia sẻ thì chẳng bao giờ tồn tại được đâu bạn à. Ngày ấy, cái ngày mà gia đình tôi chạy ăn từng bữa, chạy tiền học phí từng tháng ấy thì việc chị em tôi nhường nhịn nhau những món đồ là điều nên làm. Chị tôi khi lên lớp mười hai mới có chiếc xe đạp mới cho ra dáng xe con gái. Cũng chẳng phải xe gì mắc tiền, đó là chiếc xe cũ ba tôi mau về sơn sửa lại. Lúc đó đêm nào cha con tôi cũng thức tới khuya để sửa chiếc xe cho kịp ngày chị nhập học vì chiếc xe cũ chị phải nhường lại cho tôi - chiếc xe đạp ngày xưa của ông nội. Số là hai chị em chẳng chung đường nữa nên không đèo nhau như trước được. Thế mà từ đó ngoài nghề thợ hồ ba tôi còn thêm nghề sửa xe đạp.

Ngày chiếc xe hoàn thành cha con tôi vui lắm, công sức mấy cha con mấy tuần thức khuya. Thế nhưng chị sợ tôi buồn vì phải đi xe cũ khi chị được đi xe mới nên thấy nụ cười của chị chẳng trọn vẹn. Tối đi ngủ nằm trên giường chị hỏi tôi: “Bé có buồn không?” Tôi chẳng hiểu điều gì nên hỏi lại, chị nói: “Hổng ấy bé thích chị nhường bé đi xe mới đó, chị đi xe nội quen rồi đi xe này kỳ lắm”. Thì ra là vậy, tôi biết chị sợ tôi tủi thân nhưng đời nào có chuyện đó, chiếc xe là công sức của mấy cha con tôi, việc ai đi điều ấy có gì là quan trọng, điều chúng tôi cần là chúng tôi cứ mãi như thế đó. Có ai đó chẳng đã từng nói đó sao: “Được mất trên đời không quan trọng, quan trọng là chúng ta lại được ở bên nhau”.

Tôi kể ra chuyện này là tại vì gần đây bạn hay hỏi sao tôi sống giữa cái thành phố xa hoa như vậy mà vẫn đi chiếc xe máy cọc cạch đến giảng đường. Thật ra thì chẳng thể nào ngồi trên chiếc xe xịn khi mẹ tôi mang trên vai gánh mì quảng đi cả chục cây số được đâu bạn ơi.

Như tôi đã nói mỗi người có một con đường nhưng tôi cảm giác con đường bạn đang đi nó phồn hoa nhiều mà cám dỗ cũng nhiều đó. Tôi kể ra đây không phải để liệt kê nỗi vất vả của mình đâu vì đối với tôi những cái quá khứ ấy chưa bao giờ được gắn cái mác vất vả cả.

Mong bạn vững bước trên con đường của mình, bạn đồng hương của tôi nhé.

Bài viết do thành viên ở địa chỉ mail  <nhuvien.0206@gmail.com> đã gởi về cho BBT MLOG, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được Mlog độc quyền đăng tải. Vui lòng ghi đầy đủ thông tin tác giả và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close