12/04/2014 14:21
Viết cho ngày mưa

Viết cho ngày mưa

Chiều mưa, cái mưa bóng mây chợt đến chợt đi buông xuống giữa dòng đời nhộn nhịp xô chuyển. Vẫn cái dòng đời đó, buồn và trống vắng. Vốn dĩ vẫn ồn ào, náo nhiệt muốn ồn lên nhưng trong đâu đó những khoảng lặng - vẫn là một chút gì trầm lắng lắm...

Hoa Hạ

Chiều mưa, cái mưa bóng mây chợt đến chợt đi buông xuống giữa dòng đời nhộn nhịp xô chuyển của Vinh. Thế rồi nặng mây, trời đen lại và mưa thực sự không đơn thuần là bóng mây nữa. Vẫn cái dòng đời đó, buồn và trống vắng. Vốn dĩ vẫn ồn ào, náo nhiệt muốn ồn lên nhưng trong đâu đó những khoảng lặng - vẫn là một chút gì trầm lắng lắm...

Viết cho ngày mưa

 * Có thể bạn thích xem:

Con người ta thật lạ, trong chính những ồn ào của bản thân lại là cái lặng vô hồn không một xác thịt nào chứa nổi. Cái kiểu "nước vẫn âm thầm chịu đựng sóng", vẫn hàng ngày diễn ra. Ừ thì cái miệng cười, đôi mắt cười, khuôn mặt hài hước vui vẻ nhưng nào hay trong sâu thẳm hồn mình không có chút buồn.

Muốn một mình lang thang lặng lẽ đi lại trong những cơn mưa. Hồn ta lâu rồi khô cằn, cuộc sống thoáng qua những điều bình dị quá đỗi nhàm chán mà thiếu mất những dòng suy tư. Đi qua nhau nhanh quá mà không có chút gì lắng lại, không còn mặc nhiên những ý nghĩ tại sao. Phẳng lặng trăng trôi. Phải chăng ta đã mất đi cái tôi trong mình? Một tách trà thật nóng, ngồi trong không gian lặng của khu quán đó, nhìn ra ngoài cửa kính để thấy mưa đuổi nhau trên bậc cửa, mưa ráo hết trên người đi đường, trên cả cây cối, trên cả con đường nhỏ kia, mưa cả trên mắt tôi. Nhưng nay lui tới chỉ còn là hoài niệm...

Có đôi khi, tâm trí không còn thảnh thơi để dành cho cảm xúc tản mạn, hồn chai cứng, lòng trơ trơ sỏi đá, ta cứ như biến thành một người hoàn toàn khác lạ với trước đây. Thứ bảy, chiều mưa, nhờ mưa, ta có thể trở lại là chính ta - là chính cái tôi bên trong sâu thẳm, là những gì lắng đọng trong tim.

Ta thả lỏng mình để lắng nghe từng giọt mưa rơi đều trên phố mà tự dưng lòng chợt chùn xuống như dây đàn, không một nhịp đàn nào vang lên nhưng ta nhận ra trong một phần ngàn khắc thở, ta đã để hụt mất một hơi... 

Viết cho ngày mưa

Ngắm nhìn muôn ngàn mảnh thuỷ tinh ào ạt trút xuống qua khung cửa sổ, ta mường tượng một bức tranh thiên nhiên đã được tạo hoá khắc hoạ đủ đầy. Nghĩ đến đây ta lại thèm được vẽ, bàn tay ta tự lúc nào đã cầm cây bút chì nghệch ngoạc những đường nét vừa mờ vừa tỏ trên trang giấy trắng nhưng... ta ngạc nhiên với chính mình khi nhìn kỹ những gì mà mình đã vẽ... Không phải là hình ảnh của mưa, không là hình ảnh của bầu trời mà là chân dung của một người - một người mà ta đã cố xoá đi hình ảnh trong tiềm thức. Ta ngừng tay vẽ, cảm giác sợ hãi một điều gì đó chợt nhói lên khiến ta không dám tiếp tục. Phải, ta sợ, nếu như ta cứ tiếp tục vẽ thì hình ảnh người ấy càng lúc càng hiện dần ra rõ ràng trước mắt và nỗi đau ngày nào sẽ tái phát cùng những nhớ mong sẽ dập dồn quay trở lại...

Vo tròn mảnh giấy vừa vẽ, ta ném vội qua khung cửa sổ rồi cũng chính ta nhìn theo mảnh giấy vô tội ấy qua khung cửa bị héo dột trong mưa và phút chốc trôi đi về một hướng theo dòng nước ngập dưới lòng đường. Ta nhìn theo, chỉ đến khi nó chỉ còn là một chấm trắng nhỏ xíu rồi mất hút trong mưa thì rèm mắt ta mới lay động... Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, ta giật mình vì tiếng sấm cứ như dội bên tai im lìm, ta chìm vào khoảng lặng...

Mưa ơi, xin cứ rơi...

Bài viết do thành viên ở địa chỉ mail  <thuongtungk57@gmail.com> đã gởi về cho BBT MLOG, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được Mlog độc quyền đăng tải. Vui lòng ghi đầy đủ thông tin tác giả và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng