12/21/2014 17:40
Vì ta chưa bao giờ thuộc về nhau...

Vì ta chưa bao giờ thuộc về nhau...

Tôi và anh, chúng ta tự chọn cho mình những lối rẽ khác nhau, cũng chẳng thô khễnh, gập ghềnh. Đơn giản là vì chúng ta không cùng nhịp đập. Đơn giản là vì chúng ta chưa bao giờ thuộc về nhau...
Mạnh Cầnn Mạnh Cầnn

Tôi và anh, chúng ta tự chọn cho mình những lối rẽ khác nhau, cũng chẳng thô khễnh, gập ghềnh. Đơn giản là vì chúng ta không cùng nhịp đập. Đơn giản là vì chúng ta chưa bao giờ thuộc về nhau...

* Có thể bạn thích xem:

Gặp anh và yêu anh được hơn một năm - đó cũng là ngần ấy thời gian mà tôi được ở bên anh. Tình cảm là thứ con người ta không thể nào định nghĩa được, không lí giải, và cũng chẳng thể đếm đong. Sau tất cả những thứ mà tôi trao đi, cái mà tôi nhận lại được chỉ là sự hờ hững vô tâm đến lạnh ngắt - băng giá tâm hồn tôi.

Chỉ vì một lẽ đơn giản rằng anh đã có người để quan tâm. Còn tôi, mãi mãi - vĩnh viễn chỉ là một kẻ đến sau, một kẻ cầu xin những mảnh vỡ tình cảm rơi rụng một cách trông thật đáng thương.   Ngày mà anh nhắn với tôi một dòng tin vỏn vẹn chưa đầy năm mươi con chữ: "Anh cám ơn em vì tình yêu chân thành. Nhưng em hãy quên anh đi. Chào em!". Anh có biết cảm giác lúc đó của tôi thế nào không??... Chưa bao giờ những dòng tin nhắn vô hồn ngắn gọn ấy lại có sức tàn phá tâm hồn con người một cách mãnh liệt đến như vậy. Tôi đã khóc, khóc như thể chẳng còn lại gì trong cuộc đời này, khóc vì tôi yếu ớt, và khóc vì tôi biết rằng mình sẽ chẳng thể nào có được anh nữa! Tôi không biết phải làm thế nào giữa cái xã hội chật chội này mà không có anh bên cạnh. Tôi bế tắc, gục ngã và chẳng còn tí hi vọng nào để tiếp tục...

Sau cái đêm nghiệt ngã đó, tôi dần dần tập cho mình những thứ mà trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể. Tôi ương bướng, cứng đầu và có phần bất cần với tất cả mọi thứ. Ngoài trừ các giờ lên lớp, về nhà tôi cứ nhốt mình mãi trong phòng tạo khoảng cách với tất cả mọi người. Tôi tập nhiều lắm, tập tất cả mọi việc có thể ngốn hàng phút, hàng giờ thời gian của tôi để đầu óc tôi có thể cảm thấy được thanh thản. Tôi dần biến mình thành một con dở hơi, đầu tóc rối bù cả lên, đôi mắt phải đeo thêm cặp kính dày cộm, làn môi khô vì cái giá rét bên hiên nhà, tâm hồn lạnh giá vì sự tàn phá của nỗi cô đơn.

Tôi cố gắng với những thứ làm cho mình thật bận rộn, thật mệt mỏi, không một phút giây thư giãn để rồi khi chìm vào giấc ngủ, tôi lại gặp anh, lại nhớ anh, lại muốn được bên cạnh anh nhõng nhẽo, mít ướt, làm cho anh phải thật lo lắng, quan tâm chăm sóc tôi... Tôi sẽ thôi không nhớ anh, nhưng không phải là lúc này. Tôi sẽ không khóc khi nghĩ về anh, nhưng giờ nước mắt tôi đang rơi. Tôi sẽ biến khỏi cuộc đời anh, nhưng hiện tại tôi chưa làm được. Tôi muốn, muốn lắm... Nhưng để thực hiện nó có lẽ tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian.

"Có những vết thương, khi được chữa lành, nó vẫn để lại những vết cắt... Âm thầm nhưng lặng lẽ, những vết cắt này ngày một to ra thành những vết đau, điếng và thốn đến rướm nước mắt..."

Anh giờ đây tồn tại trong tôi như những vết đau. Ghim sâu ghì chặt vào cơ thể tôi mà chẳng thể nào xóa bỏ. Việc tôi cần làm bây giờ là phải kết thúc tất cả với anh, như chính cái cách mà anh đã từng vứt bỏ tất cả tình cảm của tôi. Tôi phải thật mạnh mẽ dù bản chất vẫn rất yếu đuối, thật bản lĩnh dù có thể chẳng đứng vững khi nhìn thấy anh, phải luôn mang cho mình bộ mặt bình thản, xem như mọi chuyện là rất ổn dù rằng bên trong đang vỡ vụn. Tôi phải cố, cố lên và không được buông bỏ, vì rằng chỉ một phút giây yếu lòng có thể tôi sẽ phải bắt đầu lại tất cả.

Tôi và anh, chúng ta tự chọn cho mình những lối rẽ khác nhau, tôi hướng về anh, nhưng anh lại luôn hướng về phía của một người khác. Chúng ta kết thúc chẳng mấy là đẹp đẽ, cũng chẳng thô khễnh, gập ghềnh. Đơn giản là vì chúng ta không cùng nhịp đập. Từ từ, như cái bóng đổ dài giữa chiều tà nắng gắt nhạt dần theo hoàng hôn, kí ức giữa tôi và anh sẽ chỉ còn là dĩ vãng, như một cuốn phim không thừa, không thiếu đang cố hiện hữu trong tâm trí tôi. Chúng ta quá xa nhau dù cả hai vẫn ở cùng thành phố, quá lạc nhau dù đôi khi vẫn bước trên cùng một con đường. Đơn giản là vì chúng ta chưa bao giờ thuộc về nhau. Đúng không anh nhỉ?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Mạnh Cầm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close