12/25/2014 21:10
Và một mùa Giáng sinh nữa lặng lẽ qua đi

Và một mùa Giáng sinh nữa lặng lẽ qua đi

Mỗi lần nghĩ đến anh, chưa bao giờ nước mắt tôi ngừng tuôn chảy, chưa bao giờ tôi có thể mở nụ cười theo đúng nghĩa là toại nguyện, nhưng anh ơi, làm sao mà quên anh đây? Khi mà nghĩ về anh là thứ duy nhất, tôi có thể vững tin để mà sống...
Thảo chocopie Thảo chocopie

Mỗi lần nghĩ đến anh, chưa bao giờ nước mắt tôi ngừng tuôn chảy, chưa bao giờ tôi có thể mở nụ cười theo đúng nghĩa là toại nguyện, nhưng anh ơi, làm sao mà quên anh đây? Khi mà nghĩ về anh là thứ duy nhất, tôi có thể vững tin để mà sống...

* Có thể bạn thích xem:

Chuông nhà thờ reo, tôi nghe lòng mình tan nát, ba năm rồi, tôi vẫn cô đơn, không có người tựa nương.

Làm sao mà quên anh đây,

“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…”

Những cơn mưa phùn kèm theo những cơn lạnh buốt, thấm đẫm trong từng thớ thịt, những tâm hồn đã lạnh nay còn lạnh hơn. Người người ào ạt rủ rê nhau đi nhà thờ, cầu nguyện những điều tốt đẹp, một mùa giáng sinh an lành đang về trên khắp mọi miền đất nước.

Không biết là tự bao giờ, tôi đã dần quên đi những khái niệm lẻ tẻ trong từng suy nghĩ của chính mình hay gần đây nhất, giáng sinh năm này ta sẽ làm gì?

Ba năm dài đằng đẵng lặng lẽ trôi qua trong im lặng, kể từ ngày tôi và người yêu cũ chia tay nhau, tôi vô cảm với cuộc đời này. Những buổi tiệc nho nhỏ, những ngày lễ nghi bên những người bạn bè và những cuộc hẹn hò của đôi lứa yêu nhau, tôi đã quên hết. Khi quyết định ngừng yêu đương, tôi trở về cuộc sống trầm lặng hơn và buồn tẻ hơn.

Bạn bè tôi  - họ không hề hay biết, bên trong tâm hồn tôi là những vết thương lòng, những điều ẩn uất, luôn bao vây nơi tôi ngày lẫn đêm. Bố mẹ tôi – họ đâu thấu, đứa con gái ăn chưa no, lo chưa tới phải mang trong mình những đau khổ chồng chất. Chỉ duy nhất một người, họ mới hiểu nỗi lòng của tôi, chỉ duy nhất một người họ mới biết tôi đang thiếu thốn cái gì và chỉ duy nhất người đó, họ mới biết, thật ra tôi là ai?

Ngày tôi quyết định cuộc hành trình đi tìm anh, thì có lẽ anh đã rời xa nơi này, có lẽ anh cũng đã quên có một người mãi dõi theo anh. Có người nói tôi đa tình, có người nói tôi không bình thường, ôm mãi hình bóng cũ trong lòng mãi là vui chăng? Tôi không thể định nghĩa được hạnh phúc, nhưng tôi gọi tắt hạnh phúc là anh, có được không?

Mỗi lần nghĩ đến anh, chưa bao giờ nước mắt tôi ngừng tuôn chảy, chưa bao giờ tôi có thể mở nụ cười theo đúng nghĩa là toại nguyện, nhưng anh ơi, nghĩ về anh là thứ duy nhất, tôi có thể vững tin để mà sống.

Chuông nhà thờ reo, tôi nghe lòng mình tan nát, ba năm rồi, tôi vẫn cô đơn, không có người tựa nương.

Làm sao mà quên anh đây, tôi chưa bao giờ ngừng hy vọng về anh, cứ nghĩ nắng lên anh sẽ mình và mình lại viết tiếp bản tình ca đang dang dở...

Đôi ba lần mãi nghĩ, hay là anh yêu ai đi, hay là anh công khai người yêu mới với tôi đi, nhưng thật đáng buồn, anh cũng như tôi, chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới, chưa thể sánh bước bên người anh luôn tìm kiếm lâu nay…

 Hay là anh vẫn đang đợi tôi, như lời anh hứa năm xưa….?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Thảo Chocopice, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng