12/08/2014 01:51
[Truyện ngắn] Món quà từ Kyoto

[Truyện ngắn] Món quà từ Kyoto

Thảng hoặc, cô bỗng nhớ đến một người con trai mặc sơ-mi trắng, hát bản tình ca giữa mênh mông tuyết trắng. Những lúc ấy, cô hay cười một mình, rồi ước ao được gặp anh lần nữa...

Diên Lệ

Thảng hoặc, cô bỗng nhớ đến một người con trai mặc sơ-mi trắng, hát bản tình ca giữa mênh mông tuyết trắng. Những lúc ấy, cô hay cười một mình, rồi ước ao được gặp anh lần nữa...

Yên giật mình thức giấc khi bị hai bàn tay nhỏ bé mà lạnh toát áp lên má mình. Chưa tỉnh hẳn, cô lười biếng đưa tay, ôm đứa cháu nhỏ vào lòng rồi trùm chăn lại.

Mayumi cứ cựa quậy mãi không thôi, rồi lại nói vài câu tiếng Nhật với cô. Cô mở mắt, ngắm nhìn khuôn mặt tròn dễ thương và đôi môi xinh xắn của cô bé. Mỉm cười, cô cúi xuống hôn lên má Mayumi vài cái, sau quyết định rời khỏi giường.

Mayumi thấy vậy xem chừng thỏa mãn, cô bé cũng vùng dậy theo, rồi lon ton chạy sang phòng khác.

Hôm nay đã là ngày thứ hai cô ở Kyoto.

Khi được công ty cho nghỉ phép bốn ngày sau dự án mới, cô lặng lẽ trốn mẹ xách vali sang Nhật thăm ba.

Ba mẹ cô chia tay từ khi cô còn rất nhỏ, ba sang Nhật làm việc và đưa anh hai sang ở hẳn bên này. Cô không biết tại sao ba mẹ phải xa nhau, cũng chưa từng một lần cô hỏi mẹ. Chỉ biết rằng mẹ còn rất yêu ba, nhưng trong từ yêu đó còn thêm từ hận...

[...]

Sau khi dùng xong bữa trưa, anh hai đề nghị đưa cô đi thăm thú cố đô. Dù là anh em, nhưng xa nhau từ nhỏ, việc tiếp xúc với anh hai đối với cô vẫn thực sự khó khăn. Anh hai dường như hiểu ý, nói cho cô vài địa điểm cùng cách thức di chuyển, rồi để cô đi một mình.

Kyoto mùa đông dù chỉ toàn là tuyết vẫn đẹp đến ngỡ ngàng, cứ như khoác lên mình một tấm váy nhẹ nhàng nhưng trong sáng, vừa cổ kính, vừa thoát tục thanh tao.

So với việc được ngắm hoa đào vào mùa xuân hay lá đỏ vào mùa thu, có lẽ cô thích nhất cái cảm giác lạnh buốt đến thấu xương và chìm mình trong thiên đường màu trắng. Cơ thể trở nên nhẹ nhàng, thư thái, như thể bao nhiêu tội lỗi trong tâm hồn đã được tẩy rửa, cuốn đi.

Với vốn tiếng Nhật bằng số 0, cô đã rất khó khăn để nói cho người tài xế xe bus nơi mình muốn đi. Cô dùng tiếng Anh, dùng cử động tay, rồi đưa ra địa điểm mà anh hai đã viết. Mọi người trong xe thấy lạ, cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cuối cùng, vì quá bất lực, cô thốt lên hai tiếng: "Trời ơi".

Ngay khi vừa bước xuống, cô nghe từ trong xe bus có tiếng kêu mình: "Này cô, chờ đã."

Nhờ có sự giúp đỡ của Khang, cô đến được Chùa Bạc Ginkaku-ji sau hai lượt đổi xe. Thật tình cờ khi anh cũng đến nơi này. Yên như người rơi xuống nước đang chơi vơi, nắm được một cái phao giữa biển cả mênh mông. Vậy là, cô cứ lẳng lặng bước sau anh, vừa độc lập, vừa dựa dẫm. Anh cũng có vẻ không để ý, một mực giữ yên tĩnh cho thế giới của mình.

Khi bước vào sâu trong khuôn viên của chùa, cô ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ở đây. Lúc này, dường như quên bẵng đi người vừa xuất hiện kia, cô đứng lặng người trước ngôi Điện Quan Âm hai tầng, lát sau mới bước vào hành lễ, chắp tay, quỳ nguyện thật lâu. Cô cầu siêu cho người mình yêu ở bên kia thế giới, cầu an cho ba, mẹ, anh, chị cùng đứa cháu bé bỏng đáng yêu, cầu xin Bồ Tát cho mình sống những ngày hạnh phúc...

Không biết thời gian qua đi bao lâu, cô đứng dậy khi chân mình tê cứng. Ở bên ngoài, bỗng có tuyết rơi thưa thớt. Cô mỉm cười, liền chạy ra đứng giữa đất trời, xoay vòng nhiều cái. Hình ảnh ấy, quả thực tinh khôi.

Vốn tưởng người mới quen đã ra về trước, cô thong thả đi dạo nhiều vòng rồi mới ra về. Khi cô vừa bước đến những bậc tam cấp ở lối ra thì thấy ở dưới bậc cuối cùng, một chàng trai đang ngồi thư thái, mắt nhìn về phía xa. Dù ở khoảng cách không gần, cô vẫn nghe anh đang ngân nga bản ballad buồn - Phố không mùa.

Khoảnh khắc ấy, cô như lạc vào giọng hát của anh, từng lời, từng chữ, chạm tới mọi ngõ ngách trong trái tim cô. Cô bước từng bước thật chậm, thật chậm. Cho đến khi bài ca dừng lại, cô vừa vặn bước tới chỗ anh.

Khang ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của cô, vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường. Không để cô lên tiếng, anh nhẹ nhàng nói: "Về thôi".

Cô gật đầu, lòng rung động. Anh đã đợi cô.

Theo lời đề nghị của anh, cả hai trở về nội thành, đi vào khu phố Gion. Lúc đến nơi, bầu trời đã tối hẳn. Dưới những tia sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng lúc về đêm, cả khu phố cổ mang đầy đủ dáng vẻ của một Kyoto xưa cổ kính, đẹp huyền ảo, lung linh.

Cô và anh vào một quá trà đạo cổ xưa. Anh vừa cởi chiếc áo khoác dày ra, vừa thong thả dùng tiếng Nhật gọi trà một cách dễ dàng, sau thuần thục pha trà như một người Nhật thực sự.

Ngồi đối diện cô, chàng trai trong chiếc sơ-mi trắng đang chăm chú pha trà, đôi mắt tĩnh lặng mà đẹp đẽ, mái tóc ngắn gọn gàng tôn lên khuôn mặt góc cạnh, điển trai. Xong xuôi, anh ngồi về đúng tư thế, đưa tay lên trước mặt cô làm động tác mời.

Cô và anh cứ thế im lặng thưởng thức ít lâu. Rôi đột ngột anh nói: "Cô đi du lịch?"

Cô nhìn anh gật đầu, rồi lại lên tiếng bổ sung: "Thăm gia đình, còn anh?"

"Tôi cũng vậy". Anh nhẹ giọng trả lời.

Không kìm được sự tò mò, cô lại nói: "Anh nói tiếng Nhật giỏi quá".

Anh gật đầu, tay nâng chén trà nhấp môi: "Tôi từng du học ở đây".

Cuộc nói chuyện gián đoạn khi điện thoại cô đổ chuông. Anh hai gọi hỏi thăm, rồi bảo sẽ đến đón cô về.

Trong thời gian chờ đợi, hai người lại ra ngoài phố dạo một vòng. Mọi chuyện lại trở về như cũ. Cô bước sau anh, nhìm ngắm phố phường. Đôi lúc cô dừng lại chụp ảnh, hoặc anh sẽ đứng đợi, hoặc sẽ chụp dùm cô.

Lúc cô nói anh hai đã đến. Anh lịch sự cùng cô bước đến nơi xe anh hai cô đỗ.

"Cảm ơn anh, tạm biệt", cô nói rồi đưa tay ra bắt tay anh. Anh cũng phối hợp xã giao, nói "Chào", sau nhoẻn miệng cười.

Khi cô định quay người bước đi, thì thấy mắt anh cứ nhìn chăm chú phía sau mình. Xoay người lại, cô nhận ra anh hai đã hạ kính xe, vẫy tay chào.

Cô gật đầu với anh hai, lại nhìn anh nói: "Đó là anh tôi, phải đi rồi, chào anh".

Nói rồi cô chạy nhanh vào xe, nhìn qua cửa kính vẫn thấy anh đứng đấy, tay đút túi quần, mắt dõi theo xe mình đang chạy.

Chiều hôm sau, cô chia tay ba và mọi người về Việt Nam.

Mẹ thấy cô về, mặt mày ra vẻ giận dỗi mà miệng vẫn không ngừng hỏi han về ba và anh hai. Cô thấy mẹ vậy, vừa thương, vừa buồn cười, liền nhân cơ hội hỏi chuyện ba, mẹ ra sao. Mẹ im lặng hồi lâu rồi bảo: "Ba mày cái gì cũng tốt, nhưng ham công tiếc việc mà bỏ vợ bỏ con".

Ngày tháng qua đi, cô lại trở về guồng quay công việc với dự án mới, hợp đồng mới.

Thảng hoặc, cô bỗng nhớ đến một người con trai mặc sơ-mi trắng, hát bản tình ca giữa mênh mông tuyết trắng. Những lúc ấy, cô hay cười một mình, rồi ước ao được gặp anh lần nữa. Sau đó cô lại tự nhắc mình rằng: "Đã lớn rồi, không được quá mộng mơ".

Có những việc không lường trước được, đó là ngay khi cô vừa mới check xong vé để bay sang Nhật cùng mẹ trong kỳ nghỉ mới thì công ty lại gửi thông báo, yêu cầu cô có mặt gấp để chuẩn bị cho dự án tiếp theo.

Đợi mẹ lên máy bay xong, cô quay về công ty với một sự bất ngờ lớn... 

Người hợp tác cùng cô bên đối tác, chính là anh.

[...]

Trong một căn phòng nhỏ, vang vọng lên tiếng cười cùng giọng nói của hai người con trai:

"Cảm ơn bạn, mình đã gặp Yên rồi".

"Em gái mình, nhờ cả vào bạn, phải thật tốt với con bé".

"Mình đã xác định rồi mà, mình hứa".

"Bạn xác định gì chứ, mình bảo trước này, con bé không biết nấu ăn, đối với người kén ăn như bạn thì..."

"Không sao cả, mình sẽ miễn nấu ăn cho cô ấy cả đời".

Khang ngồi rất lâu trước máy tính, mắt anh cứ nhìn mãi hình ảnh một cô gái nhỏ bé đang dang tay, đứng ngữa mặt giữa trời tuyết rơi. Ánh mắt lấp lánh, đôi môi hồng nhếch lên, hiện rõ ý cười.

Cô, đẹp đẽ và sống động.

Cô, là món quà tuyệt vời nhất anh tìm thấy trong đời.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Diên Lệ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng