12/26/2014 20:59
[Truyện ngắn] Chúng ta thực sự là người đặc biệt của nhau

[Truyện ngắn] Chúng ta thực sự là người đặc biệt của nhau

Ở mỗi một khoảnh khắc, ta sẽ trở thành đặc biệt của ai đó. Dù thời gian có khắc nghiệt đẩy mọi thứ lấp lánh vào quên lãng, thì lục lại trong tầng tầng lớp lớp vết bụi phủ màu, khoảnh khắc mỗi người từng trở thành đặc biệt của nhau vẫn tồn tại như một thứ tình cảm xinh đẹp.
Gem Nguyễn Gem Nguyễn

11h đêm.

Cô vẫn ở bên ngoài. Ngày hôm nay cô thực sự rất mệt mỏi, mệt mỏi ở trong lòng. Sắp tới cô phải đứng trước một mớ những thứ bòng bong đang quanh quẩn trong đầu. Cô như muốn nổ tung, chỉ ước được dừng lại và buông xuôi mọi thứ. Nhưng cô không thể, chẳng phải vì một lý do nào, chỉ bởi vì cô nghĩ đến trách nhiệm của cô, chẳng phải bỏ đi là được. Thời điểm này, áp lực khá nhiều làm nhiều lúc cô như kẻ mất hồn, nói năng hành sự như một kẻ điên rồ. Bạn cô vẫn thường bảo rằng: “Hãy cứ thoải mái đi, nếu muốn được say, thì tôi rất sẵn lòng say cùng cậu.Đừng ép buộc bản thân như thế.”

11h30. Cô nhắn tin cho anh.

   “ Anh ngủ chưa?”

   “Anh chưa. Em thì sao?”

   “Em cũng vậy. Hôm nay em có ra cầu.”

   “Lạnh không? Về rồi thì ngủ sớm đi.”

   “Hôm nay em không ngủ.”

   “Muộn rồi đừng thức nữa, lạnh đấy.”

   “Em chưa về.”

   “Ừm, vậy thì về đi. Muộn rồi. Về cẩn thận.’’

Cô tắt máy. Bốn mươi phút sau cô lại nhắn cho anh. Nhắn trên mạng xã hội, vì cô biết anh chưa ngủ, anh vẫn còn online.

 “Nói chuyện một chút được không?”

“Ừm.”

“Có thể nói gì hơn không?”

“Em muốn nói gì?”

“Em vẫn chưa về anh ạ.”

“Ừm.”

“Tại sao? Không muốn nói gì hả anh?”

“Về đi, đừng ở ngoài đường nữa.”

“Hôm nay tâm trạng em rất tệ.”

“Sao lại chọn hôm nay ra ngoài? Trời đang mưa đấy. Đừng như vậy, em về đi.”

“Ừm, em biết. Cả mưa và lạnh nữa, em đang rất lạnh. Nhưng em không muốn về nhà.”

“Đang ở đâu rồi?”

“Ngoài bờ hồ thôi. Anh ngủ đi, không sao hết.”

2h30 sáng.

Anh đến chỗ cô đang ngồi. Một mái hiên nào đó trong công viên gần hồ. Cô đang ngồi đó, dáng cô run run. Đêm rồi, vẫn có một đám người đang ngồi vòng quây và hát hò, là một hội nhỏ các bạn đi phượt đêm. Cô ngồi một mình và nhìn ra phía họ. Anh thở phào nhẹ nhõm. Thật may, cô không phải chỉ có một mình, còn có những người kia nữa nên có lẽ cô cũng bớt sợ hơn. Anh biết, cô đã từng nói với anh rằng cô sợ bóng tối, và rất ghét sự cô độc, cô không muốn nhìn thấy cô đơn trước mặt. Vậy mà, hôm nay cô dám một mình ra đây và ngồi ủ rũ thế kia, hẳn là cô không bình thường như mọi khi, cô đang nghĩ gì? Anh không biết, nhưng anh đột nhiên thấy trở nên ngột ngạt, khó thở quá.

Anh với cô, là thứ tình cảm không tên, không phải như anh em, cũng chẳng phải như bạn bè, cũng không giống tình yêu. Mọi thứ cứ vô hình và lặng lẽ. Chỉ biết rằng, mỗi lúc cô buồn anh sẽ chạy ngay đến chỗ cô để nghe cô kể lể, và rồi anh cũng là người cho cô mượn bờ vai nếu như cô khóc. Nhiều lúc cô dỗi anh như một đứa trẻ con dỗi đòi quà người lớn. Anh nghĩ lại, thấy thật buồn cười. Hơn cô 4 tuổi, anh nhiều lúc như một người anh luôn chăm sóc cho cô em gái, lắm lúc lại như người yêu vậy. Anh sợ nếu cứ quan tâm cô nhiều quá, hai người thân thiết quá, trái tim sẽ lấn át lí trí anh, để anh không kìm lòng được mà muốn yêu cô.

Có một lực cản vô hình khiến anh không thể làm điều đó. Anh với cô chỉ nên là bạn bè bình thường thôi, hoặc sẽ không là gì cả. Anh thấy, nhiều lúc cô chưa hiểu anh một chút nào. Những lời anh nói cô vô tâm bỏ qua như gió thoảng, cô không hiểu tâm ý của anh. Những lúc như thế anh lại nghĩ: “Thực sự chúng ta đã khi nào hiểu nhau chưa?”. Đã trên hai lần anh nghĩ nên dừng mối quan hệ mập mờ không rõ ràng như này lại. Anh sợ sẽ mệt mỏi khi cô yêu cầu với anh lớn quá, chẳng phải là những yêu cầu gì đáng vật chất mà đó chỉ là những hành động, lời nói, những sự quan tâm.

Cô đã từng có người để yêu và được yêu, dành hết trái tim cuồng nhiệt của thời tuổi trẻ để cho đi và nhận lại. Mối tình trong sáng rất nhẹ nhàng, đến bây giờ cô vẫn nhớ. Thế nhưng cuộc tình ấy rồi cũng qua đi, đó chỉ là một thời học sinh, tình yêu của tuổi học trò vẫn luôn đẹp và đáng lưu vào tâm trí.

Cô nói với anh, có rất nhiều anh chàng cũng muốn làm quen và cố gắng bắt chuyện với cô, thế nhưng cô chẳng muốn yêu. Cô hiện tại thích tự do và bay nhảy không ràng buộc. Cô với anh vẫn như thế, chẳng có một tiếng yêu thương nào, chỉ âm thầm, bình lặng quan tâm nhau như thế. Cô tỏ ra rất vui và mãn nguyện, đi cùng anh cô như hết đi mệt mỏi và căng thẳng thường ngày. Anh không biết cô nghĩ gì, cô như một ẩn số với anh. Có nhiều điều anh đã kể cho cô nghe, thế nhưng có vẻ như cô không tiết lộ cho anh nhiều. Anh thấy buồn về điều đó.

Ngày hôm qua, chẳng biết vì điều gì. Anh nhắn cho cô và nói rằng chấm dứt mối quan hệ này đi, anh và cô sẽ chẳng đi đến đâu hết. Anh nói với cô rằng anh còn nhiều mối bận tâm hơn nữa, còn nhiều việc để làm. Mối bận tâm của anh không phải chỉ có cô. Anh biết, không có anh cô vẫn có thể nhận được quan tâm từ nhiều người khác.

“Không có gì để nói cả, cũng chẳng cần phải giải thích. Mối quan hệ này anh không muốn tiếp tục, anh còn rất nhiều việc phải làm.Chỉ vậy thôi!”

Cô hụt hẫng. Cảm giác trống rỗng xâm lấn tâm trí cô. Anh quá tàn nhẫn rồi. Cô ra sức hỏi anh vì sao lại quyết định như vậy. Cuối cùng cũng chỉ nhận lại là những câu nói lạnh nhạt chẳng đầu chẳng đuôi. Cô đã khóc, khóc vì mất đi thứ gì đó đã trở thành thói quen trước giờ của cô. Cô sợ rằng, nếu không có những câu nói hỏi thăm quan tâm của anh như mọi ngày nữa, cô sẽ ra sao?

 Cô cố gắng để không phải nghĩ đến những điều này nữa, trước mặt bạn bè cô tỏ ra vui vẻ, nhưng bỗng có lúc cô lại chực trào nước mắt. “Đừng để ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này, sẽ tệ lắm!”. Đêm cô khóc, sáng ra bạn hỏi cô, lấy tạm một lý do tưởng như là rất vớ vẩn: đau mắt.

Sau một ngày, cô không nói chuyện với anh. Tâm trạng của cô đang xuống dốc, bởi ngay lúc cô đang gặp áp lực công việc, áp lực học tập và vô số những điều rắc rối quấn lấy mình, anh lại bỏ rơi và không quan tâm, nhắc nhở cô nữa. Cô chọn đi đâu đó quanh Hà Nội để dễ thở hơn, và cô lên cầu Long Biên, vòng qua hồ Tây, rồi hồ Gươm. Cô định không nói gì, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn nhắn cho anh, chỉ để xem khi cô nói cô ở ngoài, anh có cảm thấy lo lắng hay không. Người ta không như anh, không lắng nghe cô thủ thỉ lòng mình, không bắt đầu bằng cái nắm tay hay vuốt tóc, không cõng cô trên lưng và ôm cô thật lâu… thật lâu… Cô vẫn biết họ có nhiều cách thể hiện tình cảm khác như tặng cô những đóa hồng rực rỡ nhân dịp  nào đó, hay rủ cô đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, đi uống café, những sự quan tâm ấy với cô dường như là vô vị và có phần nhạt nhẽo.

Người ta manh động lắm, thời đại này ai cũng muốn mọi thứ thật nhanh, yêu cũng phải thật nhanh hay sao? Cô muốn mọi thứ thật nhẹ nhàng, chẳng cần vội vàng quá mức. Rồi đến lúc nào đó sẽ tìm được một nửa đích thực thôi. Bởi vậy mà đến bây giờ cô vẫn quyết định không yêu, có quan tâm, có chăm sóc, có hỏi han, tâm sự… nhưng đó không phải là tất cả, sẽ không có bất cứ sự ràng buộc và sở hữu nào, không có ghen tuông ích kỉ. Chẳng phải khi yêu, người ta sẽ tự cho mình quyền đó hay sao? Có ai muốn người yêu mình cười đùa hay vui vẻ với một người khác nữa đâu. Nhưng nếu cứ giữ mối quan hệ này, anh vẫn có quyền được làm gì anh muốn, vẫn tự do với những sở thích cá nhân, vẫn vui chơi tụ tập bạn bè mà không bị quản lý, và cô cũng vậy. Cứ mãi ngọt ngào, cứ mãi vui vẻ, chẳng là gì cụ thể của nhau. Có lẽ lại hạnh phúc. Một người mà đến mình cũng chẳng thể biết họ ở vị trí nào trong lòng mình, đấy mới là một người đặc biệt. Đặc biệt lắm, biết không? Có thể nếu chẳng may tình yêu của cô tan vỡ, hay là một ngàn một vạn lý do nào chăng nữa, khi mất họ cô sẽ chẳng tiếc nuối như mất anh - một người đặc biệt.

Anh tới, ngay lúc cô bảo cô đang ở gần bờ hồ, anh đã vô cùng lo lắng, đầu anh chẳng còn biết nghĩ gì nữa. Mới hôm qua thôi anh đã cố gắng quyết đoán để không phải nghĩ đến cô, tự dặn bản thân mình không cần quá quan tâm cô  nữa. Hôm nay, thấy cô nhắn, anh chỉ tỏ ra lạnh nhạt ậm ừ trả lời tin nhắn để cho cô biết mà thấy ghét anh, không còn muốn nói chuyện với anh. Nhưng cô vẫn cứ nhắn, vẫn cứ khoe làm anh không thể nào lặng im mãi được. Anh tắt điện thoại, cuống quýt lấy một chiếc ô và mang theo một chiếc khăn len, còn anh vẫn chỉ mặc một chiếc áo len mỏng ở nhà. Trời hôm nay mưa phùn, kèm gió Bấc, khẽ rùng mình. Nhưng anh chẳng còn để ý đến điều này nữa, anh sẽ đi tìm cô.

Anh đi khắp một vòng, mắt dáo dác tìm kiếm hình ảnh cô, đi qua những nơi mà anh nghĩ cô có thể ngồi. Ánh mắt anh dừng lại khi thấy dáng người quen thuộc, cô đây rồi, đang run lên vì lạnh, anh thấy xót quá. Cô chỉ mặc chiếc áo len bên trong và một chiếc khoác gió mỏng bên ngoài, chân đeo đôi giày converse mà anh tặng nhân dịp sinh nhật cách đây vài tháng. Anh biết cô có sở thích đặc biệt với giày, cô yêu giày lắm. Cô đã từng khoe một cách ngây ngô với anh rằng: “Này, em đã phải bớt tiền ăn của mình ra chỉ để sắm đôi giày này đó, nó đẹp chứ?”. Cô bị anh cốc một cái vào đầu, chỉ vì ham mê giày mà cô làm như thế, thật chẳng hiểu nổi cô.

Thân hình cô rất gầy, nhỏ con lắm, dưới nhiệt độ ban đêm cộng với mưa thế này, cô đã đày đọa mình không biết bao nhiêu lâu ngoài trời .Có thể là từ tối rồi chăng? Cô cúi đầu, vai khẽ run, vì lạnh hay cô đang khóc? Anh lưỡng lự, rồi chầm chậm tiến tới chỗ cô, cô giật mình, ngẩng mặt lên nhìn thấy anh, bao nhiêu mệt mỏi đơn độc, bao nhiêu cảm xúc kìm nén, tất cả chỉ chờ anh để trút bỏ. Cô nhào đến và gục mặt vào vai anh và khóc. Anh không nói gì, chỉ đứng lặng đó để cho cô thoải mái giày vò chiếc áo của anh tèm lem nước mắt nước mũi. Khẽ bật cười trong cổ họng “Cô gái này thật quá đáng mà, cô lúc nào cũng làm anh khó xử.”. Dịu dàng xoa đầu cô, nhẹ nhàng quàng lên cổ cô chiếc khăn len anh mang theo và nói:

- Thật sự không hiểu em nghĩ gì, tại sao lại hành hạ bản thân như vậy chứ? Nhìn xem, môi em tái nhợt vì lạnh rồi này, cả tay nữa, có phải rất cóng rồi không?

Cô thôi không khóc nữa, nhưng vẫn dựa vào anh để tìm chút hơi ấm. Giờ cô mới để ý, anh mặc còn phong phanh hơn cô, chỉ có chiếc áo len cùng với một chiếc ô. Cô khẽ mím môi cúi đầu, tay vân vê vạt áo, lí nhí trong cổ họng: “Lại để phiền đến anh rồi, em xin lỗi, nhưng em không biết tìm ai khác nữa cả, họ chẳng biết em đi đâu.”

Anh biết cô muốn nói rất nhiều với anh. Anh cũng vậy, nhưng anh lại quyết định chỉ giữ trong đầu, không nói cho cô biết, rằng anh đã rất lo khi cô nói nửa đêm cô vẫn bên ngoài, anh lo cô gặp điều gì rắc rối, lo cô sẽ đổ bệnh vì nhiễm lạnh…Anh không biết cô có những áp lực gì, không biết cô đang phải gắng gượng ra sao.Chỉ biết rằng, anh nhất định sẽ không bỏ rơi cô lúc này, nhất định sẽ ở bên cô như vậy.

Còn cô, trong đầu cô đang nghĩ không biết việc tìm kiếm sự thương hại này từ anh có phải đúng hay không, nhưng ngay lúc này cô cần anh hơn hết. Là người giúp cô giải tỏa căng thẳng, kể những câu chuyện cười mà anh tự nghĩ ra, mặc dù đọc nó thật nhạt nhẽo và có phần vô vị, nhưng đó chính là tấm lòng của anh, điều đó làm cô phải bật cười, cười vì tinh thần của người kể chuyện chứ không phải vì nội dung của nó. Anh cũng sẽ đưa cô đi đến một vài địa điểm đặc biệt mà anh tìm ra, chẳng hạn là một quán café nào đó với không gian thật lạ, với lối thiết kế và không khí nó mang lại mà cả cô và anh đều thích. Hay anh sẽ đưa cô đi chọn vài quyển sách hay, rồi lâu lâu hai người lại đi ra ngoại thành hít thở không khí trong lành để giảm stress. Ừ, đã có những kỉ niệm thật vui như thế đó, tất cả vẫn rất nhẹ nhàng, lặng lẽ trôi qua như vậy. Cô-ngay lúc này muốn nói với anh rằng: Anh, hãy cứ như vậy nhé. Để mọi thứ như lúc ban đầu, một con người đặc biệt! Cô thầm cảm ơn anh, vì đã đến đây. Dù có chán ghét cô đi chăng nữa, nhưng dù sao anh vẫn nghĩ một chút đến cô.

Anh nói cô về đi, anh sẽ bắt xe cho cô về.

Cô bảo:

- Em không về được nữa rồi, mọi người đã đi ngủ cả. Hôm nay em muốn đi cả đêm. Tâm trạng em không tốt lắm, hiện giờ đang rất tệ. Anh có muốn đi cùng em không?

Dĩ nhiên anh sẽ không thể nào để cô một mình như này được, anh sẽ đi cùng cô, nhưng anh muốn cô được nghỉ ngơi. Cô đã ở ngoài trời rất lâu rồi, chỉ sợ ngày mai sẽ cảm lạnh mất. Anh bảo cô về nhà anh sưởi ấm, còn anh sẽ ngủ nhờ ở nhà bạn, sẽ chẳng có điều gì đâu.

Thực ra cô với anh là bạn nhưng họ chỉ hẹn nhau ra ngoài chơi chứ chưa khi nào họ biết nhà nhau cả. Lần này là lần đầu tiên cô đến nhà anh, trong một bộ dạng thảm hại chưa từng thấy. Và hình như, lần nào cô ở bộ dạng tệ nhất, có thể là xấu xí, có thể là tuềnh toàng, đều là anh nhìn thấy, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Cô về nhà anh, nhìn vào nhà và điều đầu tiên cô cảm thán trong lòng là: Thật đặc biệt, ngăn nắp theo một trật tự nhất định. Một anh chàng chỉn chu đúng như trước giờ cô vẫn nhận thấy từ anh. Ngay từ kệ để giày dép gần cánh cửa cô đã nhận ra điều đó. Sau đó cô vào nhà tắm rửa sạch mặt mũi cho bớt mệt. Cô ra ngoài thấy anh đang ngồi trước bàn bếp với một tô mì nghi ngút khói, cô nhìn anh dò xét. Anh vẫy cô ra và bảo cô ngồi xuống ăn. Thực sự thì hiện giờ cô cũng đang đói, vì lúc tối cô có ăn gì đâu, lại mất chút sức lực còn lại cũng đã dành cả cho việc khóc. Nhìn tô mì anh nấu khá bắt mắt. Cô gái nào làm làm vợ anh quả thực sẽ là điều may mắn.

Anh hơn cô 4 tuổi mà nhiều lúc chỉ bảo cô không khác gì một ông bố trẻ dạy con, lắm khi lại không khác gì đứa trẻ to đầu, trẻ con hơn cô tưởng tượng, lúc ấy cô được thế mà tỏ ra người lớn bắt nạt anh. Mỗi khi đi ăn, hai người rất hay tranh giành món ăn họ thích, nhắng nhít ngay trên bàn ăn. Anh giờ đã đi làm với công việc ổn định tại một công ty về phần mềm và thiết kế web. Vì đặc thù nghề nghiệp vì thế mà đi đâu anh cũng mang theo cái laptop bên mình, nhiều khi rủ cô đi uống nước nhưng anh lại cứ cắm mặt vào màn hình máy tính với những kí tự lằng nhằng, làm cô cứ phải ngồi kể lể và lẩm bẩm một mình. Cô tức lắm. Anh chơi game trên máy tính khá giỏi, anh còn rủ rê cô chơi vài trò cùng anh, được anh dạy cô cũng biết chút ít, lâu lâu rảnh hai người lại đem máy ra đấu cùng nhau.

Anh đề nghị cô nên đi ngủ, vì cô đã thức khá nhiều rồi. Nhưng cô lại muốn ngồi lại nói chuyện với anh, một số điều nên được nói rõ ràng, để trong lòng lâu khiến cô khó thở. Anh đồng ý. Hai người ngồi lại ở sopha nói chuyện một hồi, cô nói nhiều vẫn như tính cách của cô trước giờ, anh vẫn ít nói và lẳng lặng đến dửng dưng. Cô đã bảo anh là nói nhiều hơn với cô một chút. Một đứa nói nhiều như chim hót như cô gặp phải một tên cứ im im đến ngang ngạnh như thế, làm cô chỉ muốn cho anh một trận.

Hôm nay cô muốn nói nhiều, về những thứ cô đang gặp phải trong thời gian qua, nói về những việc cô làm ngày hôm nay, kể với anh rằng lúc trên cầu Long Biên cô thấy thế nào… kể thêm cả những khoảnh khắc vui cô gặp. Anh vẫn ngồi đó và lắng nghe cô líu ríu bên tai. Đôi lúc anh bật cười, đôi khi anh chen vào một câu đủ làm cô bất ngờ im bặt. Anh hay chọc giận cô, bằng nhiều cách. Chỉ cần anh cứ ậm ừ quá nhiều cô sẽ ghét, chỉ cần anh không giảng giải những điều anh nói mà cô chưa hiểu cho rõ ràng, cô cũng sẽ giận anh. Những lúc đó cô muốn xông tới nhéo anh thật đau.

Sinh nhật cô tới trước anh, cô sinh mùa hè, còn anh sinh vào mùa đông. Sinh nhật cô, anh đã tặng cô đôi converse đỏ, đến bây giờ là giữa mùa đông rồi, đôi giày đã có vẻ cũ và mòn đế. Anh hỏi tại sao cô không bỏ nó đi, cô bảo không vì đó là được tặng, nó đặc biệt nên cô sẽ giữ. Còn sinh nhật anh, cô tặng anh một chiếc cốc sứ in hình của anh kèm theo tên anh nữa. Quà của cô tặng không lớn, nhưng nó sẽ chẳng thể nào hỏng được nếu như anh không may làm vỡ hay tự tay hủy nó đi. Hôm nay đến nhà anh, cô cũng ngó quanh xem có thấy chiếc cốc đó hay không. Và thật bất ngờ, chiếc cốc đó được anh để trên đầu kệ sách, xếp cùng quả cầu pha lê và một lọ hoa lavender khô.

Cô hỏi: "Anh có dùng nó không?" Anh nói không dùng nó mà chỉ để trên đó thôi. Mỗi ngày anh đều đi về phía đó để lấy sách ra đọc, anh sẽ nhìn đến chiếc cốc ít nhất một lần trong ngày, như vậy cô đã vừa lòng hay chưa? Cô biết thế nên không hỏi thêm gì nữa, rất may là anh vẫn giữ nó lại, vậy là đủ rồi. Cô và anh đều thích đọc sách, thỉnh thoảng chiều cuối tuần cô và anh sẽ đi lựa vài đầu sách mới ra, mang về ngấu nghiến rồi đọc xong lại trao đổi cho nhau. Tính đến giờ cô và anh cũng đã mua thêm được trên mười đầu ngón tay số sách. Tủ sách của anh so với cô đúng là đáng ngưỡng mộ hơn hẳn, anh đọc sách khoa học và công nghệ rất nhiều, cùng với đó là một vài bộ sách nổi tiếng của các tác giả trên Thế giới, một vài loại sách trinh thám… truyện ngắn của các cây bút trẻ Việt Nam cũng khá nhiều, đây chính là thể loại mà anh và cô cùng thích.

Cuối cùng anh cũng bắt cô đi ngủ, bảo cô chợp mắt một chút đến sáng không sẽ mệt. Cô đành phải nghe lời anh mà vào nhà ngủ. Vì biết là ngày mai chủ nhật nên hôm nay cô mới quyết định thức đêm đi lang thang như vậy, cô dự định sau đó sẽ về nhà nghỉ ngơi bù.

Sáng thức dậy, bên ngoài đã có chút ánh nắng nhàn nhạt của mùa đông hắt qua tấm kính cửa sổ, cô dụi mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ sáng rồi. Bên ngoài không biết nhiệt độ thế nào nhưng bên trong nhà anh rất ấm, cửa được đóng kín và giường thì chăn đệm rất êm. Cô đã ngủ thêm được vài tiếng, cũng coi là bớt mệt mỏi rồi, chỉ là sáng ra thấy đầu hơi đau một chút. Ra khỏi nhà tắm, cô chạy ra ngoài phòng khách, ngó xung quanh không thấy anh đâu. Để ý thấy tờ note anh đặt trên bàn, cô đọc. Anh dặn cô ở nhà ăn sáng anh đã chuẩn bị giúp cô để trên bàn bếp, sau đó chuẩn bị và đợi anh ra ngoài về, hôm nay anh sẽ đưa cô đi đâu đó để cô có thể giải tỏa căng thẳng thời gian qua. Cô làm theo lời anh dặn.

Khoảng 8 giờ anh về, anh đưa cô đi ra ngoại thành, cố gắng tạo không khí thật thoải mái cho cô quên đi những vướng bận trong lòng. Anh không nói nhưng tất cả những việc làm của anh cô luôn biết và thầm cảm ơn, cô khẽ mỉm cười. Trời hôm nay không còn mưa như đêm qua nữa, dù sao cô cũng thấy mây chẳng còn u ám, nắng sao quá đẹp, sưởi ấm một góc tâm hồn cô. Cả ngày đi chơi, anh và cô không nhắc gì đến chuyện ngày hôm qua, cô cũng sẽ không hỏi về thái độ của anh tự nhiên tại sao như vậy. Vì cô biết, chuyện gì đến sẽ đến, dù có miễn cưỡng hay ràng buộc rồi cũng sẽ chẳng đến đâu. Cứ như này là đủ…

Sau khi về nhà, cô gửi tin nhắn cho anh: “Anh. Em sẽ không hỏi gì anh cả, cũng sẽ không nhắc gì thêm nữa. Cảm ơn anh về ngày hôm nay. Hi vọng mọi thứ vẫn giống trước giờ, đừng cố tạo áp lực cho bản thân, em cũng vậy. Một lần nữa cảm ơn - người đặc biệt!”

Anh đọc tin, khẽ cười. Gửi lại cho cô một từ duy nhất: “Ừm.”

Cô biết anh hiểu điều cô nói, chỉ là anh vẫn giữ thói quen nói ít đó thôi. Cô sẽ lại nhéo hông, nhéo tai anh vào lần gặp sau vì tội lười của anh.

Hôm nay gió thổi rất êm, cô vẫn còn quàng chiếc khăn của anh, anh nói hôm sau nhớ trả anh để anh quàng khăn đi cưa gái. Cô cười trừ: "Em sẽ trả lại anh để anh đi chơi với một cô nào đó, em cũng sẽ tìm một anh chàng để đi cùng"… Mọi thứ lại trở nên quá đỗi bình dị và đời lại vui như thế…

“Ở mỗi một khoảnh khắc, ta sẽ trở thành đặc biệt của ai đó. Dù thời gian có khắc nghiệt đẩy mọi thứ lấp lánh vào quên lãng, thì lục lại trong tầng tầng lớp lớp vết bụi phủ màu, khoảnh khắc mỗi người từng trở thành đặc biệt của nhau vẫn tồn tại như một thứ tình cảm xinh đẹp. Không cần phải lãng quên, vì vốn dĩ lúc ấy, chúng ta thực sự là người đặc biệt của nhau."

Bài viết thuộc quyền sở hữu của  tác giả Gem Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close