12/13/2014 12:34
[Truyện ngắn] Chạy trên đồi cỏ xanh

[Truyện ngắn] Chạy trên đồi cỏ xanh

Em tên là Xuyến Chi, em bảo đó là tên một loài hoa dại trắng mọc bên đường, trên những cánh đồng, ven những triền sông… Nói tóm lại là dù có ở đâu, loài hoa ấy vẫn mãnh liệt một sức sống bền bỉ.

Nguyễn Nhật Hoàng

Em tên là Xuyến Chi, em bảo đó là tên một loài hoa dại trắng mọc bên đường, trên những cánh đồng, ven những triền sông… Nói tóm lại là dù có ở đâu, loài hoa ấy vẫn mãnh liệt một sức sống bền bỉ.

Em hồn nhiên như phố, em lao xao nắng mềm, em bươn chải vươn lên trong cuộc sống. Cuối tuần, em hay tắt máy, gọi cho em tôi chỉ nghe những âm thanh quen thuộc của cô tổng đài, là những âm thanh trùng trùng làm trái tim mình buồn bã.

“Em phải đi làm thêm, em mệt lắm, nhưng em phải đi thôi anh à”. Em đi dạy ở trung tâm, cứ đúng bảy giờ là em xuống phố đến tối mịt mới về.

"Em không hẹn hò sao?" - Tôi hỏi. Hẹn hò có nghĩa là trước khi đi chơi em phải sửa soạn, em phải lựa một bộ đồ thật đẹp, trang điểm thật xinh. Đến chỗ hẹn mình sẽ nói chuyện quên cả đất trời, lúc ra về có người đưa em về đầu ngõ, trước khi ngủ còn nhận được những tin nhắn yêu thương: “Em ngủ chưa, em ngủ ngon nhé”.

"Em chẳng có ai để hẹn hò,ngoài anh" - Em lơ đễnh. Tất nhiên những lần gặp tôi chẳng phải là hẹn hò: "Em còn nhỏ lắm" - Tôi tuyên bố thẳng thừng.

Chiều loanh quanh những con dốc lên xuống. Trong con dốc quanh co ấy, tôi hay chạy xe lơ ngơ ngoài đường mỗi khi rảnh rỗi, bởi nếu không có việc gì làm tôi cứ bứt rứt không yên. Vậy là rồ ga chạy vài vòng ven thành phố, như tự làm cho mình một cuộc hẹn vô hình nào đó. Cứ như vậy, tôi gặp em ở ngã tư khi em cố vượt đèn đỏ để đến cho kịp buổi dạy ở trung tâm. Ngã tư đó có cột đèn giao thông ba màu xanh, đỏ, vàng. Tiếng là ngã tư nhưng ít người qua lại, có lẽ vậy nên em chủ quan. Tôi cứ nhìn đèn xanh mà đi, còn em thì chạy hớt hải, kết quả là hai chiếc xe vô tội va vào nhau.

- Ông đui hả?

Tôi ngó lên rồi thoáng buồn, bởi em đẹp quá. Mà một gương mặt xinh đẹp lại giở giọng tanh tưởi thì cũng chẳng khác gì mấy mụ hàng tôm hàng cá.

- Em vượt đèn đỏ, lại còn mắng tôi là sao?

- Nhưng… xe anh là xe lớn, va phải xe tôi, anh phải đền!

- Đền thì đền dù tôi không có lỗi.

Chẳng hiểu có phải vì đôi mắt buồn như một ngày mưa ấy của em đã khiến tôi có thể nhỏ nhẹ với em không. Em đanh đá với tôi bởi có thể em thấy chiếc xe của em bị cong niềng, còn chiếc Vespa của tôi chả hề hấn gì cả.

Bữa đó ông cụ sửa xe nghỉ sớm, chẳng có ai làm lại cái niềng xe đạp cho em. Tôi đành thuê một chiếc xích lô đưa em và chiếc xe đạp về: "Tôi gửi tiền sửa xe, nếu nó hỏng nặng, em cứ gọi cho tôi, số điện thoại trong mảnh giấy". Tôi đứng ngó theo chiếc xích lô đưa em khuất sau con dốc, lạ một điều là từ lúc đến chỗ sửa xe, em chẳng nói thêm một lời nào với tôi nữa. Sau đó, tôi cũng quên em như quên một ánh nhìn bất chợt nào.

[...]

Lạ chưa, em gọi điện cho tôi vào một buổi sáng đẹp trời nào tôi không nhớ. Em mời tôi đến nhà chơi, ngôi nhà có cánh cổng bằng gỗ được quét một lớp sơn xấu xí. Em ngồi trên ghế tiếp tôi, em không ra mở cửa cho tôi được.

- Cũng vì nghe lời anh, em mới bị gãy chân. - Em mím môi.

Bữa đó cũng ở ngã tư, em dừng đèn đỏ thì có một gã từ sau lao xe thẳng vào em. Cả em và gã đều ngã lăn ra, gã trai lật đật dắt xe chạy biến, không quên bỏ lại cho em một câu: "Bị khùng hả". Vậy đó, chẳng có ai đỡ em dậy, chẳng có ai đưa em về. Em đi bác sĩ ông bảo em bị gãy chân, phải bó bột. Tôi nhìn em chẳng biết nói gì, bởi nghĩ hoài tôi cũng thấy mình có một phần lỗi. Tôi lấy chiếc gối chêm lên đầu cho em dễ nằm, rót vội cho em cốc nước lọc vì em kêu khát. Vén tấm rèm cửa, tôi ngó ra con hẻm nhỏ, nắng sớm như dát vàng cả lối đi, có lẽ chân em lâu liền xương lắm.

Xuyến Chi ở một mình, bố mẹ em li dị nhau, em về sống với bà ngoại cho đến khi bà mất. Em dấn thân vào đời, ở đó em chịu biết bao gian truân. Em phải vừa đi học, vừa đi dạy để kiếm tiền trả học phí và bao chi phí đắt đỏ cho cuộc sống.

- Em nghỉ đi, em đừng lo chuyện học phí, cứ để anh. - Tôi nhìn em.

- Không được, anh làm gì có tiền, lương văn phòng ba cọc ba đồng hà.

- Coi như anh cho em mượn, được không?

- Càng không được, anh cứ để mặc em đi. - Em dỗi.

Em nhỏ xíu, em ngồi khuất sau lưng tôi mỗi khi chiếc xe Vespa xình xịch đưa cả hai xuống phố. Nhiều khi nhìn vào gương chiếu hậu, có cảm giác như tôi đang đi một mình chứ chẳng phải đang chở em ở sau lưng.

- Em gầy quá. - Tôi hét lớn.

Em bụm miệng cười khúc khích:

- Kệ, anh đỡ tốn thêm tiền nuôi em.

- Anh có yêu em không? - Đôi mắt em tròn xoe, nhìn tôi chất vấn.

- Em còn nhỏ lắm, lo học đi. - Tôi lấp lửng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy, không thì tôi phải nói thật lòng mình mất.

- Ừ, em còn nhỏ.

Vậy là em đùng đùng bỏ về, tôi nhìn theo cái dáng lật đật của em, cười ngất. Em làm sao hiểu hết được chuyện tình yêu, ngay cả tôi còn không hiểu nổi, mà cũng chẳng có ai hiểu nổi. Nếu tình yêu dễ dàng hiểu được, sao mỗi ngày lại có biết bao nhiêu cặp thù hằn, chia tay, tan vỡ.

Tối chủ nhật, trời mát mẻ sau trận mưa như trút hồi chiều. Có cảm giác như mọi con sông ở thành phố này đều dồn hết nước lên bầu trời. Em nhắn tin: "Đi ăn mừng em thi tốt nghiệp thành công", "Giờ này hả?", "Ừ".

Tôi khoác vội chiếc áo mưa, nhảy hàng rào đến chỗ hẹn. Em ngồi đó co ro như con mèo ướt.
- Mừng em sắp ra trường, đi làm nhớ khao anh, trăm phần trăm nhé. - Tôi cụng ly với em.

- Không, hai trăm phần trăm luôn - Em cong cớn.

Em đâu có uống được nhiều bia, vậy là em say mèm, tôi dìu em về phòng trọ, em mềm như con thú nhồi bông trong tủ kính.

- Em sắp đi làm rồi, em sắp thành người lớn rồi - Xuyến Chi nói mê.

- Ngủ đi em. - Tôi nhìn em ngủ, đôi môi mím chặt dễ thương, em tô màu son cánh sen tôi tặng mà tôi vẫn nhận ra dẫu nó đã nhòe đi ít nhiều. Dựa vào bức vách loang lổ, tôi tặc lưỡi cùng với con thạch sùng trên mái nhà.

[...]

- Em đi đây, đi làm người lớn.

Em để lại mấy dòng ngắn ngủi trên tờ giấy trắng tinh còn thơm mùi mực. Em đi đâu mới được chứ, ở đây em còn ai khác thân thiết ngoài tôi đâu. Đám lá vàng như trải thảm trước sân nhà em, một màu vàng buồn hiu hắt. Tôi nhủ, em sẽ về thôi, chắc em đi đâu đó thôi.

Một tuần rồi đó, một tuần dài lê thê. Tôi gọi em không bắt máy, nhủ thầm lòng mình tôi cho là máy em hết pin. Tôi nhủ, tôi nhủ… tôi phải đi tìm em thôi. Em nhỏ xíu, em ra đường người ta gạt em thì sao. Bây giờ tôi đã hiểu, nếu không có em ở đây, tôi sẽ chông chênh biết nhường nào, tôi phải tìm em ở đâu?

Tôi xin nghỉ làm ít ngày, loáng thoáng trong những câu chuyện ít ỏi Xuyến Chi kể về cuộc đời khó khăn của em, tôi mường tượng về một làng quê xa lắc nào đó. Tôi tìm về. Tôi đi trên cánh đồng đầy lúa chín, kìa cỏ xanh ngập tràn ra cả lối đi. Em tung tăng trong màu nắng nhạt, em trốn về tận làng quê này để dạy học cho lũ trẻ trong làng. Em mệt mỏi vì tôi rồi, chẳng có ai đứng yên một chỗ để chờ hoài một người cả, nên em phải bước đi thôi.

Em ngồi trên triền dốc, tay em bứt từng nhành hoa dại trắng, loài hoa đẹp như tên em, mỏng manh một màu trắng trinh bạch. Tôi bắt tay lên miệng làm chiếc loa lớn gọi to: "Xuyến Chi".

Kìa, em đã nghe thấy tiếng tôi gọi, em đã chạy về phía tôi rồi đó.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Nguyễn Nhật Hoàng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng