12/13/2014 11:43
[Truyện ngắn] Cacao nóng cho ngày mưa

[Truyện ngắn] Cacao nóng cho ngày mưa

Tôi có quá nhiều vết thương! Chúng chằng chịt và nhiều đến nỗi tôi muốn tự khép kín tất cả, không nhận bất kì yêu thương từ ai… Tôi sợ những vết thương của mình sẽ đâm xuyên yêu thương họ! Một mình tôi tổn thương là đủ rồi…
Bu NB Bu NB

1. Thôi thì hãy cứ quên đi thứ tình cảm trẻ con ấy… Thứ tình cảm lẽ ra đã phải quên đi từ lâu. 

Tôi gặp lại em trong một buổi họp mặt bạn bè cấp hai. Trong trí nhớ của tôi, em là một cô học sinh ngoan hiền, luôn chăm chỉ lễ phép với thầy cô. Em từng là học sinh tiêu biểu của lớp suốt bốn năm liền. Em cũng từng là hình mẫu lí tưởng mà các thằng con trai trong lớp thường bàn tán, thích thầm. Và trong đó có tôi!

Sáu năm sau gặp lại em, em khác quá! Khác đến mức tôi suýt không nhận ra em. Nếu không phải nhờ đôi mắt cười dễ thương ngày nào, có lẽ tôi đã xem em là người lạ, một cô bạn được ai đó đưa theo. Nhưng sao nụ cười của em chẳng còn ngây thơ, ngờ nghệch như trước đây, em chỉ nhếch môi, tạo thành một nụ cười nửa miệng… Mái tóc đen dài tết thành bím đuôi sam, hay thỉnh thoảng cài thêm chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh ngày nào đã được nhuộm màu cà phê, uốn lọn một cách cầu kì. Quả thật thời gian có thể làm thay đổi con người. Không chỉ có em thay đổi mà ngay chính tôi, hay bất kì ai cũng đều bị thời gian gột rửa đi từng chút một. 

Thằng nhóc thò lò mũi xanh , thấp lùn ngày nào giờ đã là một chàng trai cao lớn, gương mặt có phần cương nghị, tuấn tú. 

Tôi thay đổi, em cũng thay đổi. Nhưng điều tôi ngạc nhiên không phải vì sự thay đổi vẻ bề ngoài của em, mà tôi có cảm giác, em đã không còn là cô bé ngoan hiền của năm nào, em của hiện tại, có một chút ngông, một chút nổi loạn! 

Ăn uống xong, cả lớp lại dắt nhau đi karaoke, em là một trong số những người hăng hái nhất. Trong căn phòng rộng lớn, ngổn ngang các đĩa trái cây, những lon nước ngọt, những lon bia. Em ngồi phía đối diện tôi, say sưa ca hát cùng một vài người bạn. Giọng em vẫn trong trẻo như ngày nào, chỉ là em luôn chọn những bài hát mang hơi hướng ưu buồn, đau khổ… Không biết có phải do tôi để ý quá hay không nhưng nhìn sâu trong đôi mắt cười dễ thương ấy, tôi có cảm giác như em đang dùng lời bài hát để lột tả tâm trạng của mình…

Tiệc vui nào cũng có lúc tàn, ai về nhà nấy, dắt con xe của mình ra, tôi thấy em đang đứng trước cửa quán karaoke, mắt dán vào chiếc điện thoại trên tay. 

- Hey. Cậu chưa về à? – Tôi chạy xe đến, dừng ngay bên cạnh em, miệng cười vui vẻ. 

- Ừ! Mình đợi bạn. Cậu cũng chưa về sao? – Em đáp, gương mặt ửng đỏ, có lẽ là do ban nãy uống bia có chút nhiều. 

- Giờ này trễ lắm rồi! Cậu về không? Tớ chở về luôn. 

Đoạn đường này thực sự hơi vắng lại thêm phần phức tạp. Đi đông có lẽ không sao, nhưng thân một mình, lại là con gái đứng chờ ở đây, tôi có chút lo lắng thay cho em. 

Trái với vẻ ân cần, lo lắng của tôi, em bỗng cười, cười như thể bảo tôi lo xa quá. 

- Tớ không còn là con nít đâu… Cậu cũng chỉ bằng tuổi tớ, không cần phải ra vẻ “ông già” như thế!

- Đùa sao? Tớ hơn cậu một tuổi đấy! 

Có lẽ cả hai sẽ mải trò chuyện nếu như không có một tiếng huýt sáo đầy đểu giả vang lên. Tôi và em, cả hai đồng loạt đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của tiếng huýt sáo ấy, ngay lập tức, tôi nhận ra một tên con trai đang đi vào quán cùng với đám bạn, hắn nhìn em chằm chằm. 

- Cậu leo lên tớ chở về, đừng đứng đợi nữa. 

Vừa nói, tôi vừa kéo tay em, lôi lên xe của mình. Em rất nhanh hiểu ý, không cách nào khác đành leo lên xe và gọi bảo bạn mình không cần đến đón nữa. 

Không khí trên xe bỗng chốc trở nên lúng túng lạ thường. Em ngồi ngay phía sau tôi, ngồi trên con xe tôi chở, một ước mơ thầm kín từ cấp hai của tôi. Kể ra có chút buồn cười, tôi từng ước mơ một ngày nào đó, tôi có thể cùng em ngồi trên một con xe, đi cùng nhau khắp nẻo đường… Chẳng ai không thích một cô bé dễ thương, lại học giỏi, lễ phép cả, nhưng lúc ấy, tôi chỉ là một thằng nhóc chừng mười lăm tuổi, chỉ là thứ cảm xúc nhất thời.Cũng giống như khi còn bé, các cô gái luôn mơ ước mình là công chúa và sẽ có một ngày được chàng hoàng tử trong mộng đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Không hiểu sao dù chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi, tôi đã “già hóa” một cách vội vàng như thế. Tôi chỉ biết rằng, bản thân tôi rất yêu mến em. Cảm xúc năm đó bỗng trỗi dậy ngay vào lúc này… 

- Ban nãy cậu bảo cậu hơn mình một tuổi sao? Troll nhau à? Mình học cùng nhau suốt bốn năm cấp hai đấy.

Đang bộn bề trong đống suy nghĩ, em chợt lên tiếng khiến tôi có chút bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên.

- Tớ học trễ một năm. Buồn thật, học với nhau bốn năm mà cậu không hay biết sao? Mà cũng đúng thôi, hồi ấy cậu chỉ biết có học, hệt như con mọt sách. 

- Này! Bảo ai mọt sách hả? 

Em hung hăng đánh vào lưng tôi một cái rõ đau. Do đang lái xe, nên tôi chỉ có thể mặc cho em đánh tùy ý. 

- Thôi thôi cho tớ xin. Biết tớ lớn hơn cậu rồi, gọi một tiếng anh nghe cho ấm lòng nào…

Tôi cười trừ, ra vẻ một đàn anh chính hiệu. Trái với vẻ càn rỡ của tôi, em chỉ thốt ra hai chữ. 

- Mơ đi! 

Không khí bỗng chốc lại rơi vào im lặng. Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy em, đôi mắt đen láy nhìn xa xăm qua hai bên đường, đôi môi đỏ hồng có tí nứt nẻ do thời tiết lạnh khẽ mím lại. 

Dường như, ngay lúc này đây, chẳng ai có thể cắt ngang được sự im lặng của em cả.

- Cám ơn đã cho tớ đi nhờ nhé.

Em bước xuống xe, bộ dạng có vẻ lười biếng xen chút mệt mỏi. Vừa nói, em vừa quay lưng bước vào nhà, đưa tay vẫy chào tạm biệt với tôi. Không hiểu sao, đi được chừng ba bước, em liền quay lại, chạy đến bên tôi, rất nhanh liền hôn vào má tôi một cái.

Một cái hôn phớt qua… Một cái hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để tôi ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ hòa cùng mùi bia từ em. 

- Anh ngủ ngon…

Trong lúc tôi vẫn còn ngạc nhiên, em liền mỉm cười, sau đó quay lưng bước vào nhà. Mãi đến khi cánh cửa nhà em đã khép chặt, tôi vẫn cứ đờ người ra đấy.

Bỗng nhiên có một chiếc xe rú ga, từ phía cuối con hẻm chạy ngang qua chỗ tôi, tôi mới sực tỉnh, thẫn thờ quay đầu xe trở về nhà. 

Một nụ hôn vụng về, lại có chút vội vàng. Thay vì phải vui mừng hay hạnh phúc gì đó, tôi lại cảm thấy thật trống rỗng và thất vọng… 

Trống rỗng vì mối quan hệ giữa tôi và em đơn giản chỉ là bạn bè cũ lâu ngày gặp lại, nụ hôn ấy có ý nghĩa gì?! Là kiểu giao tiếp phương Tây sao? Sao em lại tạo cho tôi cái cảm giác em thật dễ dãi… 

Con gái dễ dãi, không phải thằng con trai nào cũng thích và còn phải tùy người…

Thất vọng vì cô bé nhút nhát, ngoan hiền ngày xưa mà tôi thầm yêu thích nay đâu mất rồi… Em bây giờ, không chỉ ngông, không chỉ nổi loạn, em thân thiện hơn xưa, cách giao tiếp của em cũng cởi mở hơn và ngay cách ăn mặc cũng rất sành điệu, hấp dẫn, không còn là cô bé ngây thơ, trong sáng ngày nào! 

Người tôi từng thích thầm là em của sáu năm trước, cứ tưởng buổi gặp mặt này sẽ khiến cho tôi có được cái cảm giác như ngày xưa. Nhưng không! Thôi thì hãy cứ quên đi thứ tình cảm trẻ con ấy… Thứ tình cảm lẽ ra phải quên đi từ lâu. 

Tự dưng tôi lại có cảm giác Sài Gòn tháng bảy sao lạnh một cách lạ thường…

2. Tôi lạc lõng. Tôi hụt hẫng. Cái tuổi hai mươi đẹp đẽ, kiêu hãnh của tôi phút chốc sụp đổ vì anh…

Anh bảo tôi ngây thơ, không hấp dẫn, lại có chút quê mùa. Anh bảo tôi tuy xinh, nhưng không nên quá hiền lành, giản dị, nên thay đổi để trông mình tuyệt hơn trong mắt mọi người…

Anh chỉ nói thế thôi, nhưng tôi biết, vì tôi làm anh xấu hổ với bạn bè của mình! Sao khoảng thời gian đầu khi đang quen nhau, anh không nói như thế, anh cứ luôn miệng nói thích những cô gái hiền lành, không ăn chơi, đàn đúm như tôi! Anh thật đúng là biết cách làm tôi ảo tưởng… 

Không thằng con trai nào mà không mong muốn mình có người yêu thật đẹp, thật hoàn hảo để khoe khoang với bạn bè mình. Vẻ bề ngoài không làm nên tất cả nhưng có thể làm đổ nát nhiều thứ! Biết thế, tôi cố thay đổi bản thân mình, ngày càng trau chuốt cách ăn mặc, đầu tóc cho đến gương mặt. Cốt lõi chỉ để làm anh vui! 

Nhưng tôi quên mất một điều, một con vịt xấu xí thì vẫn mãi là con vịt xấu xí, không thay đổi được! Cũng giống như anh, anh yêu cái đẹp, anh thích được hãnh diện với bạn bè của mình rằng anh có một cô người yêu rất đẹp, không hề thua kém bất kì ai, nhưng anh nào có nghĩ cho cảm giác của tôi, anh nào có yêu tôi như những gì anh đã nói?! Tôi có cảm giác mình giống như một món đồ để cho anh khoe mẽ với mọi người vậy…

Sinh nhật anh, anh luôn miệng yêu cầu tôi phải thật xinh đẹp, phải thật lộng lẫy. Tôi chán nản, tôi gắt gỏng với anh rằng anh hãy tự đi mà kiếm một cô chân dài cho mình, còn tôi, tôi bỏ cuộc, tôi không thể cứ chịu đựng mãi được! 

Anh và tôi kết thúc như thế.
Vội vàng đến, vội vàng đi…
Làm tôi đau khổ, buồn bã không phải anh! 
Mà là kỉ niệm… 
Anh rời xa tôi thật, nhưng kỉ niệm thì cứ còn mãi trong tôi.
Dường như chưa lúc nào phai nhạt,
Hệt như một bóng ma, ám ảnh tôi suốt ngày dài…

Dù không còn ở cạnh anh nhưng tôi bắt đầu chăm chút mình nhiều hơn, đến cả mái tóc đen thẳng mượt tôi yêu thích, gìn giữ mấy năm liền, tôi cũng thay đổi nó. Tôi muốn cho anh biết, tôi không còn là cô nhóc ngày nào, và hơn hết, tôi cũng không còn là cô nhóc ngây thơ luôn làm mọi cách để anh vui vẻ. Không có anh, tôi vẫn xinh đẹp, vẫn sành điệu, vẫn có thể vui vẻ cùng bạn bè của mình. Dần dần, tôi tự ép bản thân biến thành một con người khác lúc nào cũng không hay…

Họp mặt bạn bè cũ, vốn dĩ có ý định sẽ chui rúc ở nhà không đi, nhưng không hiểu sao, có cái gì đó cứ thôi thúc tôi đi. Tôi tự hỏi gặp lại bạn bè cũ, chúng nó mà dắt theo bồ thì tôi chỉ có cười dở! 

Bạn bè lâu ngày gặp lại, ai tôi cũng đều chào hỏi rất niềm nở, chỉ có Tuấn! Tôi suýt không nhận ra cậu bạn học chung với mình suốt bốn năm liền, Tuấn bây giờ cao ráo, lại trông có vẻ điển trai, tôi nghe vài cô bạn bảo Tuấn hiện đang học ở một trường đại học khá là có tiếng ở Sài Gòn. Tôi có cảm giác Tuấn luôn giữ khoảng cách với mình, nhưng thi thoảng, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt của Tuấn hướng về phía mình. 

Tôi đứng chờ bạn trước cổng quán karaoke, tay liên tục nhấn số con bạn thân, Tuấn bỗng xuất hiện và bảo muốn chở tôi về. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa có ý định trò chuyện hay leo lên xe cho bất kì thằng con trai nào chở về, nhưng tối nay, tôi lại nghiễm nhiên chấp nhận. Suốt cả quãng đường, Tuấn luôn làm cho tôi phải bật cười đến nghiêng ngả, nhưng dẫu sao, giữa chúng tôi cũng không có gì thân thiết lắm, nên các cuộc trò chuyện thường rất dễ bị bị đưa vào ngõ cụt và chấm dứt… Những khi ấy cả hai đều im lặng.

Tự dưng tôi muốn ôm Tuấn, tôi muốn vòng tay ôm ngang hông Tuấn! Tôi tự hỏi nó có giống với lúc tôi vòng tay ôm anh không? 

Tôi khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười chua chát, tôi dẹp bỏ ý nghĩ điên rồ ấy bằng cách đưa mắt nhìn qua cảnh vật hai bên đường...

Mọi chuyện sẽ dừng ở đó nếu như tôi không vô tình nhìn thấy anh đang ngồi trên con xe đậu ở cuối hẻm nhà tôi, nếu như tôi không bạo gan chạy đến bên Tuấn, kiễng chân hôn lên má Tuấn, một nụ hôn của các đôi tình nhân dành tặng nhau trước khi ra về… 

Tôi từng bảo anh xem tôi giống như một món đồ để đem đi khoe mẽ với bạn bè, thì lần này, tôi lại xem Tuấn như một công cụ để giúp tôi chọc tức anh! 

Tôi, thật trẻ con và lố bịch!

3. Đứng trước mặt tôi là một cô gái tình nguyện viên Mùa hè xanh. Một cảm xúc thật khó tả…

Sáng chủ nhật, như thường lệ, tôi lang thang vài vòng thành phố. Tôi có một thói quen kì lạ, những ngày nghỉ rãnh rỗi như thế nảy, tôi thường ôm “em Canon” đi khắp các nẻo đường, bắt gặp vài cảnh đẹp hay một quán cà phê thơ mộng, tôi liền nhanh tay chụp choẹt vài tấm. Hôm nay cũng vậy, tôi tình cờ lái xe qua một con đường ở quận năm thì bóng dáng của những chiếc áo xanh phía sau là dòng chữ “Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2014” và tên của một ngôi trường nào đó tôi cũng không rõ, chỉ thấy bóng dáng của những cô cậu sinh viên trong chiếc áo ấy, hăng hái đi làm việc. Người thì tuyên truyền về an toàn giao thông, vận động, kêu gọi ủng hộ sách vở cũ cho các em nghèo, người thì góp phần làm sạch mỹ quan thành phố, bảo vệ môi trường bằng cách dọn dẹp rác ở hai bên đường, hoặc là các bồn hoa công cộng… Chẳng mấy chốc, cả con đường rộng lớn giờ đã ngập tràn những bóng dáng của chiếc áo xanh, một vài em nhỏ hiếu kì luôn đi theo sau các anh chị sinh viên, hướng mắt tò mò nhìn quanh.

Không bực bội với cảnh người đông đúc thế này, tôi cứ thế vui vẻ tìm một bãi gửi xe. Thật đúng là một ngày may mắn, bản thân tôi cho rằng chẳng gì đẹp bằng các hành động tình nguyện, góp phần xây dựng xã hội dù chỉ là một hành động rất nhỏ, nhất là các hình ảnh lưu lại những khoảnh khắc ấy.

Tôi nhanh chóng bắt chuyện với một vài bạn, thì ra các bạn ấy đến từ trường Cao đẳng nghề du lịch và hôm nay có khoảng hơn bốn mươi bạn tham gia. Từ sáng đến giờ, đây đã là con phố thứ ba mà các bạn ấy đến. Nhìn các bạn hỗ trợ nhau làm việc, trên miệng luôn nở nụ cười, tôi tự thấy tiếc vì sao tôi lại không đăng kí tham gia một hoạt động tình nguyện bổ ích như vậy. Chỉ vài phút, tôi dường như đã thân quen với mọi người, thi thoảng lại tranh thủ bấm máy vài tấm để làm kỉ niệm cho các bạn ấy.

- Đám cái Hân đâu rồi nhỉ? Bảo các bạn làm xong tập trung lại đây làm vài tấm kỉ niệm nào. – Một bạn nam, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, hào hứng nói.

- Xong rồi đây. Được tận sáu bộ sách nhé.

Giọng một đứa con gái quen thuộc vang lên, nhanh chóng bước ta từ phía sau, trên tay khệ nệ bê hai chồng sách cao, phía sau là vài bạn khác, ai nấy trên tay cũng là những bộ sách giáo khoa. Tôi nghĩ có lẽ là sách mà các bạn vận động mọi người ủng hộ. Chỉ là người con gái đứng trước mặt tôi rất quen, quen đến nỗi tôi phải mở to mắt nhìn chằm chằm.

- Xong rồi thì lại đây chụp hình nào. Tớ vừa thuê được một anh photographer đấy. – Thằng con trai ban nãy liền cười giả lả, xong lại nhận lấy những chồng sách từ những đứa con gái.

Nghe lời giới thiệu của bạn mình, em nhanh chóng quay sang nhìn tôi. Giống như tôi, em cũng mở to mắt nhìn như thể không tin nổi.

- Tuấn? Sao cậu lại ở đây?

- Tớ tình cờ đi ngang thôi. Không ngờ được gặp cậu?

- À…ừ…

Em vốn định nói gì đấy, song không hiểu sao em lại ậm ừ rồi im lặng. Tôi không hiểu em đang nghĩ gì, chỉ biết rằng, cô gái đứng trước mặt tôi chính là cô gái của sáu năm trước. Em đơn giản cùng với chiếc áo màu xanh sẫm, mái tóc cột cao để lộ ra gương mặt thanh tú hơi đỏ, có lẽ là do tiếp xúc với cái nắng cái nóng của Sài Gòn vào tầm chín giờ sáng.

Cả hội nhanh chóng di chuyển qua con phố thứ tư, tôi có cảm giác, em đang tránh mặt mình, em luôn giữ khoảng cách với tôi và tập trung vào công việc. Tại sao em lại tránh mặt tôi? Do nụ hôn đó sao?!

Nhìn em lễ phép chào hỏi một vài người, lời nói của em đầy tính thuyết phục, kêu gọi, vận động mọi người ủng hộ sách vở cũ cho các em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Em cứ như đang xoay tôi vòng vòng! Cách đây vài hôm, tôi gặp em, sành điệu, ngông cuồng lại say sỉn, song lại có tí ăn chơi, phóng khoáng! Hôm nay, em lại như lột xác hoàn toàn! Nếu nói cách đây vài hôm, em khiến tôi hụt hẫng vì em quá khác so với người mà tôi từng thích thầm thì hôm nay, em lại gieo rắc vào đầu tôi những ý nghĩ muốn theo đuổi em!

- Này! Đừng có chụp nữa. Tớ xấu xí lắm.

Nhìn thấy tôi lia “em Canon” về phía em, em liền dùng tay che mặt lại, quay người về hướng khác, giọng nói có phần cảnh cáo lại pha chút nũng nịu khiến tôi không chịu nổi liền bật cười.

- Quay lại đây cho “photographer” chụp cái nào. Cứ tin vào tay tớ! Bảo đảm là không thấy cái đôi mắt “gấu Panda” của cậu đâu.

Tôi vừa nói vừa tiến lại gần em. Nghe tôi bảo em có đôi mắt “gấu Panda”, em liền hung hăng trừng mắt nhìn tôi.

- Cậu muốn chụp gấu thì vào sở thú mà chụp!

- Tớ đùa thôi. Một tí ai chở cậu về!

- Đi taxi!

Em chun mũi trả lời, gương mặt vênh lên nhìn tôi. Thấy thế, tôi liền giơ “em Canon” về hướng em, giọng đầy hăm dọa.

- Nếu cậu hứa một lát để tớ chở về, tớ sẽ thôi chụp! Còn không, ngày mai tớ sẽ gửi cho cậu vài tấm làm “kỉ niệm”! Blog cậu là gì nhỉ?

- Ê… Thôi ngay dùm tớ. Đừng chụp nữa. Một tí cậu chở tớ về! Ok?

Thấy em xuống nước, tôi đành ra vẻ “bất đắc dĩ” gật đầu. Trái với vẻ hí hửng khi đạt được mục đích của mình, em hậm hực dứ nắm đấm về phía tôi ý bảo:”Hãy đợi đấy!”, xong lại tiếp tục công việc của mình.

Một buổi tối, tôi ngồi nhìn lại thành quả của mình hôm chủ nhật vừa rồi. Nhìn tấm hình em cười tươi rạng rỡ, đôi mắt cười híp lại thành một đường cong, hai tay đón lấy bộ sách giáo khoa đã được bỏ vào một cái bao nilon, tôi có cảm giác như đang nhìn thấy em vào sáu năm về trước, lúc ấy, nụ cười này lúc nào cũng túc trực trên gương mặt em. Còn bây giờ, chỉ là thi thoảng… Em chỉ nhếch môi, đôi lúc còn mím lại, thậm chí là cau mày!

Dạo gần đây, tôi thường đi dạo phố cùng em, đôi lúc thì ngồi bệt ở công viên thưởng thức một li nâu đá hoặc có thể là một cây kem mát rượi giữa cái nắng gay gắt. Người ta bảo tháng bảy mưa ngâu quả không sai! Có hôm đang đi trên phố cùng em, trời bỗng chuyển mưa một cách đột ngột, tôi và em đành tắp vào mái hiên của một căn nhà gần đó trú mưa, trong lòng tôi thì lại cứ lo em sẽ bị nước mưa táp vào làm ướt người, rất dễ bị cảm. Ấy vậy mà em thản nhiên giơ tay ra hứng những giọt nước mưa, đôi mắt cười vốn dễ thương lại nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, hệt như buổi tối họp lớp tôi chở em về.

- Cậu…có người yêu chưa?

Em đột nhiên hỏi khiến tôi hơi ngập ngừng, rất nhanh lấy lại vẻ kiên định trả lời, mắt không rời khỏi hình ảnh em như đứa con nít giơ tay ra hứng từng giọt nước mưa rơi xuống từ hiên nhà…

- Chưa. Sao cậu lại hỏi vậy?

- Không có gì! Như vậy tớ cũng bớt áy náy.

- Có liên quan đến…chuyện tối hôm đó dưới cổng nhà cậu sao? – Tôi dò hỏi.

Hơi ngạc nhiên về câu hỏi của tôi, em thu tay về, thôi không hứng những giọt mưa nữa. Tôi cũng thôi không chìm đắm vào hình ảnh mơ màng trước mắt mình nữa mà lắng nghe, chờ đợi câu trả lời của em, như thể sẽ sợ nó bị tiếng mưa át mất. Tôi muốn nhận được câu trả lời từ em, bởi lẽ, do hành động đó, tôi đã từng đánh giá em, từng một lần muốn quên đi cái ước mơ và kí ức đẹp đẽ hồi cấp hai…

- Ừm! Quả nhiên cậu còn để bụng! Tớ chỉ là muốn trêu tức tên người yêu cũ… Cậu đừng giận tớ, tớ cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, lúc đó tớ cũng không nghĩ được gì nhiều cả.

Tôi im lặng, như ngầm đồng ý là sẽ không giận hờn hay trách móc gì cả. Một phần cũng đang chờ đợi em nói tiếp, chỉ khi nào bản thân tự giác nói ra, không bị ai khác ép buộc, mới thật sự là tự họ muốn sẻ chia, tâm sự.

- Tớ chia tay người yêu cũng gần một tháng rồi. Cậu nghĩ sao khi bản thân tớ cứ cố tỏ ra một vẻ ngoài hoàn hảo để làm vừa lòng mọi người xung quanh?

- Cậu cứ là cậu thôi, đừng thay đổi vì ai cả! Người thương yêu cậu thật sự, sẽ là người chấp nhận mọi khuyết điểm của cậu.

- Trên đời, thật sẽ có người biết chấp nhận mọi khuyết điểm của nhau sao?

Em không đáp lại câu nói của tôi, chỉ khẽ thủ thỉ, như đang tự hỏi lòng mình. Mưa bắt đầu nhỏ hạt hơn, lúc ấy, tôi nhận ra rằng, em dường như đang mất niềm tin vào cuộc sống, hay nói chính xác hơn là tình yêu. Em không có lòng tin vào bản thân mình, cũng như đang tự “mua dây buộc mình”, buộc mình với những suy nghĩ buồn phiền…

Tôi đưa em chiếc áo khoác và chở em về để có thể kịp giờ học thêm của em mặc dù trời vẫn còn mưa lất phất. Nhiều lúc gió thổi làm rát cả mặt khiến tôi không khỏi chau mày.

- Hay là cậu mặc áo khoác đi. Dù gì cậu cũng hứng hết mưa gió cả rồi. – Em ngồi ở phía sau tôi, vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác dày cộm ra, ló đầu nhìn về gương chiếu hậu làm gương mặt quỷ với tôi.

Tôi bỗng chốc phì cười, quên đi cái lạnh lẽo ban nãy. Hình ảnh em trong kính chiếu hậu, tinh nghịch lại đáng yêu, mái tóc màu cà phê đã bắt đầu bết lại vì nước mưa, ấy vậy mà em vẫn vui vẻ đùa giỡn, trái ngược hoàn toàn với những con người đang cau có, cố chạy thật nhanh về nhà…

- Tớ không mặc. Cậu mặc vào đi!

- Vậy thì cả hai sẽ cùng không mặc vậy. Mắc nợ cậu nhiều quá rồi, tớ không trả nỗi đâu…

- Vậy thì hát tớ nghe một bài được không?

- Hát ư?

Em ngạc nhiên hỏi lại sau khi nghe đề xuất của tôi! Tôi cũng không biết sao mình lại có cái ý nghĩ điên rồ đó! Bảo em hát dưới mưa ư?

Suy nghĩ một hồi, em nhẹ nhàng tựa mặt vào tấm lưng rộng lớn của tôi cất giọng khe khẽ.

“Một cơn mưa đi qua để lại… những ký ức anh và em
Tìm em trong cơn mưa… anh thẩn thờ
Lần theo những dấu vết đánh rơi
Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa
Vụt mất theo cơn mưa ngày qua
Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen
Là lúc em ngang đời ta

Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn
Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi
Chờ mãi nơi này… một cảm giác quá lạ thường
Cảm giác cho anh nhận ra
I love you… I love you so
Khoảnh khắc cho anh nhận ra
I love you… I love you so
Khoảnh khắc cho anh gần em.”

Một bài hát rất quen thuộc, một bài hát đầy tâm trạng...

Giọng em rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi cứ lo sợ tiếng mưa sẽ át đi giọng hát có chút ngọt ngào, lại có chút thổn thức của em. Phía lưng áo của tôi đã ướt từ lúc nào do những hạt mưa, ngay lúc này, em có lén lút khóc trên lưng tôi, tôi cũng chẳng thể nào biết! Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này, chính là im lặng và lắng nghe. Là cách cảm thông và chia sẻ mà bất kì ai cũng có thể làm được, không cần phải có những câu lí luận hay, thuyết phục người nghe gì cả, tôi vẫn có thể chia sẻ nỗi buồn với em – một cô gái ở hiện tại, một cô gái cần tiếp thêm sức mạnh, một cô gái cần sự bảo vệ, che chở…

Tiếng hát hòa vào tiếng mưa tạo nên một không khí ảm đạm, buồn phiền dai dẳng, nhưng đâu đó lại là hơi ấm của hai con người đang tựa vào nhau, một hơi ấm vừa bắt đầu nhen nhóm hình thành…

4. You and I…

Tối hôm ấy, tôi ngồi trong lớp học thêm, ngoài trời mưa vẫn còn lất phất, e rằng cơn mưa này sẽ còn kéo dài. Tôi hắt hơi vài tiếng, buông cây bút bi trên tay xuống, khẽ xoa xoa hai tay vào nhau để giảm bớt cái lạnh. Tôi vốn mạnh mẽ, luôn biết cách tự chăm sóc bản thân và tôi xem đó như một thói quen trong cái cuộc sống tẻ nhạt này.

Tôi chợt nhớ đến hơi ấm của Tuấn, nhớ đến vòm lưng mạnh mẽ mà tôi đã tựa vào, nhớ đến sự thẳng thắn, giản dị từ Tuấn. Từ lúc chia tay người yêu đến nay, tôi không khóc, cũng không chia sẻ với bất kì ai. Gặp lại Tuấn, lợi dụng Tuấn, song Tuấn lại lắng nghe tôi tâm sự, giúp đỡ tôi! Tôi không biết đây là cảm giác gì, chỉ là, lâu lắm rồi, không ai khiến tôi vui vẻ, cũng không ai khiến tôi muốn tâm sự hay dựa vào… Ở Tuấn có sự trưởng thành, một sự vững chãi khiến tôi có thể tin tưởng dựa vào. Tôi như một kẻ chết đuối đang bơ vơ, lạc lõng liền vớ lấy cái phao cứu sinh trước mặt mình. Tôi không bài xích việc Tuấn luôn bên cạnh, như một người bạn thân, nhưng tôi không cho phép mình mở lòng, không được quyền ỷ lại vào Tuấn như hồi tôi từng ỷ lại vào anh! Tôi không phải không nhận ra sự quan tâm một cách đặc biệt mà Tuấn dành cho tôi…

Tôi có quá nhiều vết thương! Chúng chằng chịt và nhiều đến nỗi tôi muốn tự khép kín tất cả, không nhận bất kì yêu thương từ ai… Tôi sợ những vết thương của mình sẽ đâm xuyên yêu thương họ! Một mình tôi tổn thương là đủ rồi…

Nhưng tôi đâu biết rằng, những cảm xúc khó diễn tả thành lời ngày càng bủa quanh tôi nhiều hơn kể từ khi có Tuấn bước vào. Một chút vui vẻ, một chút ấm áp, một chút mong đợi và có cả…một chút lo âu! Lo âu vì một ngày nào đó, Tuấn cũng sẽ giống như anh, rời xa tôi…

Điện thoại trong túi áo khoác bỗng rung lên è è, tôi vội lấy nó ra nhân lúc giáo viên không để ý. Một tin nhắn mới từ Tuấn. Không hiểu sao tôi lại thấy vui, mọi suy nghĩ nãy giờ như tan biến tự thuở nào…

“Tớ bệnh rồi!”

“Mặc kệ cậu.” – Tôi trả lời. Tuy vậy nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Ít phút sau, điện thoại lại tiếp tục rung è è.

“Đồ vô tâm! Đã thế tớ cũng không nói cho cậu biết là cậu sắp có quà.”

“Quà?”

“Mấy giờ cậu tan học?”

“Chín giờ.”

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc ở đó, bên ngoài, trời vẫn mưa, tôi hơi liếc nhìn đồng hồ, có phần ngóng trông giờ về và tò mò về những lời mà Tuấn vừa nói. Tự dưng lại có cảm giác, thời gian hôm nay trôi chậm quá!

Tôi về đến nhà, gương mặt có tí nhợt nhạt và đông cứng do cái lạnh ngoài trời. Tôi lại bất chợt nhớ đến ban chiều, tôi còn vô tư đùa nghịch với mưa cơ mà! Ừ, tôi thích mưa, thích cái sự lạnh lẽo và đơn độc mà cơn mưa mang lại! Hình như, nó hợp với tôi...

Tôi để cái ba lô lên trên ghế sô pha, nhanh chóng, một hộp quà màu cà phê đơn giản cùng với một ly nước nào đó vẫn còn đậy nắp kĩ càng ở trên bàn thu hút ánh nhìn của tôi.

- Con gái về rồi à? Lên phòng thay đồ không kẻo bệnh!

Mẹ tôi lên tiếng, không quên đưa tay đón lấy cái áo khoác đã ướt nhem của tôi. Như nhìn thấy ánh mắt tôi chăm chú dán vào hộp quà và li nước đó, mẹ liền lên tiếng giải thích.

- À, của con đấy! Ban nãy Tuấn ghé, nhờ mẹ đưa cho con.

Tôi ậm ừ, khóe mắt hơi cong lại, nhanh chóng ôm hộp quà cùng li nước chạy lên phòng. Mở chiếc hộp hình vuông màu cà phê ra, chín chiếc bánh cupcake được xếp ngay ngắn hiện ra ngay trước mắt tôi. Hàng đầu tiên và hàng thứ ba là những gương mặt với các biểu cảm hết sức quen thược như vui buồn, giận dữ… Còn ba chiếc bánh ở hàng thứ hai là chữ cái và kí hiệu.

Tuấn xếp sẵn cả rồi.

Là “U & I”. 

Tôi nhoẻn miệng cười, tay vơ lấy li nước bên cạnh. Là cacao nóng. Hai bàn tay tôi bao quanh li nước, cảm nhận hơi ấm của nó, như đang cảm nhận được hơi ấm và sự vững chãi mà vòm lưng Tuấn mang lại! Một li cacao nóng cho ngày mưa, quả là không tệ… Cũng giống như việc có ai đó bên cạnh, quả thực rất tuyệt!

Khi một cánh cửa đóng lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra.Tuấn nói đúng, tôi không chỉ có một mình! Tôi chỉ sơ ý vấp ngã, tôi còn trẻ và có thể làm lại từ đầu! Tôi đủ mạnh mẽ để làm điều đó, nhất là khi bên tôi luôn có Tuấn!

Yêu thương mà Tuấn mang đến, hôm nay tôi chưa dám hồi đáp nhưng trong tương lai, không có gì là không thể!

Mưa nốt hôm nay thôi, ngày mai nắng sẽ lên…

Bài viết thuộc quyền sở hữu của  tác giả Bu NB, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close