12/09/2014 12:30
Tình ca một mình

Tình ca một mình

Có hay không còn một bản tình ca em giấu trong lòng - là tiếng nhạc lòng tự nó ngân lên, là bước chân loay hoay chìm lạc vào thương nhớ mặc đúng mặc sai. Là trách cứ, là vô tâm nhưng chưa hề hờn giận. Là những khoảng hờ hững không lời chưa bao giờ xoá đi nổi...

Mai Khôi

Có hay không còn một bản tình ca em giấu trong lòng - là tiếng nhạc lòng tự nó ngân lên, là bước chân loay hoay chìm lạc vào thương nhớ mặc đúng mặc sai. Là trách cứ, là vô tâm nhưng chưa hề hờn giận. Là những khoảng hờ hững không lời chưa bao giờ xoá đi nổi...

* Có thể bạn thích xem:

Tại sao lại mê mẩn nhạc Yiruma đến thế nhỉ?

Anh biết không? Đã một thời gian dài em sống nhờ tiếng đàn êm nhẹ da diết của Yiruma. Cuộc đời đầy rẫy nỗi buồn, có người phả nó vào thơ, có người ru nó vào nhạc, có những người viết để nỗi nhớ nhẹ nhàng vuốt lên niềm đau. Lại có những người tự cào xé cảm xúc của mình để nó vỡ vụn nhức nhối mãi. Em thích những nỗi niềm khi láng nhẹ mơ màng, khi da diết sâu thẳm trong tiếng nhạc Yiruma.Những khúc tình ca không lời mà chạm đến tận nơi tâm khảm li ti nhất...

Bản tình ca của Westlife... nửa đêm từ nhà ai vang lên khúc nhạc ''Soledad''. Em lặng đi. Em lắng tai nghe từng lời, từng lời... rồi bất giác cũng trở nên đơn côi trống trải miên man.

Em không sợ nỗi buồn. Nếu em buồn, em chỉ cần trốn vào một góc nào đó khóc. Khóc xong lại chui ra ngoài, nhoẻn miệng cười không một gợn u sầu. Nhưng em sợ cô đơn, em sợ một mình..... Em lo sợ lúc tâm can nghẹn nấc. Mà cũng chỉ có mình em ôm lấy em, yên ủi em. Như thế thì bao giờ nỗi niềm mới nguôi ngoai? Em sợ em sẽ tìm quên mà hành hạ bản thân - một mình - anh biết không? Em đã từng thật sự bế tắc, chẳng ai hiểu cho em, em đánh lừa cõi lòng tan nát bằng cách cắt, cứa vào da thịt mình để tìm lấy cảm giác thanh thản. Nếu lúc em buồn, giá có ai ngồi lặng yên, nghe em khóc thôi. Nếu ngày hôm qua em buồn, em có thể gọi cho anh mà khóc quên đêm dài, quên khoảng cách...

Em thích từ ''tình ca'' và luôn mặc định đã là tình ca thì phải buồn. Ngày hôm qua, khi nhìn thấy anh cùng người ấy, em đã muốn chạy đi thật xa, rồi tưởng tượng đến khoảnh khắc ngã gục trên đường trốn chạy vì nước mắt làm nhoè nhoẹt hết cả lối đi. Nhưng anh này, anh đã nhìn em vẫn bình thản như thế đấy. Bởi, một khúc tình ca từ đâu vẳng lại, để con tim em run rẩy nhưng không hề đi chệch nhịp nào. Đó là bản tình ca em viết cho anh. Viết tình ca cho anh! Nhất định là bản tình ca tươi vui. Em sẽ kể về cánh đồng hoa, về ngôi nhà nhỏ, về những cái siết tay, những cái hôn ngọt, về anh và một người - không phải là em! Em hiểu, yêu là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc. Em đã nhìn thấy những an vui lấp lánh trong mắt anh khi nhìn người ấy đấy.

Nếu như em viết một bản tình ca cho mình, em sẽ viết về những kí ức cùng yêu thương ngọt ngào như em đã dành cho anh. Viết về những nốt vui cũ, về con đường nhỏ nhắn anh vẫn đi mỗi lần qua gặp em. Những ngày xa lạ gặp gỡ, những người xa lạ và gặp anh! Viết tiếng cười anh, viết những ân cần hỏi han. Viết về anh, về anh.

Có hay không còn một bản tình ca em giấu trong lòng - là tiếng nhạc lòng tự nó ngân lên, là bước chân loay hoay chìm lạc vào thương nhớ mặc đúng mặc sai. Là trách cứ, là vô tâm nhưng chưa hề hờn giận. Là những khoảng hờ hững không lời chưa bao giờ xoá đi nổi...

Anh vô tình chẳng hiểu cho em hay tại anh chẳng muốn hiểu?

Những khúc tình ca tại sao lại buồn?

Bài viết do thành viên ở địa chỉ mail <meomoonmoon.1701@gmail.com> đã gởi về cho BBT MLOG, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được Mlog độc quyền đăng tải. Vui lòng ghi đầy đủ thông tin tác giả và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng