12/17/2014 12:36
Tìm một câu trả lời đủ khiến tâm hồn an yên

Tìm một câu trả lời đủ khiến tâm hồn an yên

Khi con người cứ cố gắng không ngừng với từng mục tiêu, để rồi lúc chỏng chơ một mình, lúc cần biết mình là ai nhất, lại hy vọng ai đó khác sẽ nói cho mình.

Lam Miên

"Chiều hoàng hôn buông đang dần phai... Cô đơn lang thang trôi qua hết tháng ngày dài… Khi trong thâm tâm ta luôn biết chẳng có ai kề sát vai mỗi khi buồn vui đau đớn gì..."

* Có thể bạn thích xem:

Buổi tối Sài Gòn với từng cơn gió nhẹ, đủ mát, đủ dịu dàng nhưng vẫn khiến một kẻ lang thang lạnh đến xao lòng. Những con đường giăng đầy đèn, quán cà phê cùng tiếng nhạc DJ xập xình, các quán ăn, tiếng nói chuyện, tất cả như mất hút trên con đường dài dẳng, với những kẻ đang đi tìm – tìm  bản thân là ai.

Có nhiều người nói tôi hãy thôi viết những gì buồn bã, hãy kể về hy vọng, niềm vui hoặc bất cứ thứ gì không nhuốm màu cô độc. Tôi chỉ cười nhẹ. Ừ, tôi cũng có viết đấy chứ. Chỉ là nếu học đọc nó, tôi không tin họ sẽ cảm thấy đủ, bởi bản thân người viết chưa từng trải qua trọn vẹn thì bao nhiêu tình cảm thật sẽ bỏ vào bài viết ấy.

Nhiều người cũng hỏi tôi rằng: Họ là ai? Tôi vẫn cười và hỏi lại: Bạn muốn tìm gì từ câu trả lời?

Bản thân tôi cảm thấy cuộc sống thật kì dị. Khi con người cứ cố gắng không ngừng với từng mục tiêu, để rồi lúc chỏng chơ một mình, lúc cần biết mình là ai nhất, lại hy vọng ai đó khác sẽ nói cho mình. Thật ra tôi vẫn là người trẻ lạc lõng, trên hành trình tìm kiếm bản thân. Có chăng là tôi tỉnh táo hơn, biết kiềm lòng hơn mà không thốt lên những câu hỏi vốn chẳng ai, trừ bản thân, có thể trả lời.

Có phải tôi quá can đảm, hay bất cứ ai biết rõ chính mình đều can đảm?

À, vậy hẳn là không. Ví như cuộc sống đã từng “nói": quá tỉnh táo, quá rõ mọi điều chỉ khiến tương lai càng mù mịt. Nhưng không có nghĩa lạc đến mức chẳng biết mình là ai. Điều quan trọng nhất, đôi khi, lại dừng ở từ “phân vân”, “dùng dằng”. Tiếp bước chưa phải hay, lùi lại chưa phải tệ. Chỉ là, phải, chỉ là có nhiêu người đủ can đảm đứng yên một nơi, tự nhìn ngắm chính mình mà đẩy lùi mọi ánh mắt kẻ khác?

Con người làm mọi điều, hy vọng xác lập vị trí bản thân. Hy vọng khi ai đó hỏi vu vơ: Bạn là ai? Thì có thể trả lời thỏa đáng mà không hoang mang quá nhiều. Nhưng liệu câu trả lời ấy có phải thứ bản thân bạn muốn nghe, là thứ bạn muốn tìm hay chỉ là sự ảo tưởng của riêng bạn? Nếu nó chỉ đơn giản là sự ảo tưởng thì hóa ra mọi thứ bạn làm là vô nghĩa, và bạn đến kết thúc, vẫn chẳng biết mình đang là ai.

Thật ra, sau cuối, tôi cũng đang là một kẻ đi tìm… Tìm một câu trả lời đủ khiến tâm hồn an yên… trong giây lát…

Rồi một mùa thu đã dần qua

Đông đến cùng ta

Mang những lạnh giá

Vì một người ra đi vội vã để tôi đi tìm

Trong đêm tôi vẫn đi tìm...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Hạ Lam, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, an yên
Scroll to top
X Đóng