12/16/2014 21:08
[Thơ] Những Người Lớn Cô Đơn

[Thơ] Những Người Lớn Cô Đơn

Có những người lớn thích ngồi một mình, tìm chút ngọt ngào bằng ly cafe đắng. Thả hồn phiêu lãng nơi góc quán vắng, mơ hóa được thành mây gió rong chơi...
Song Nhi Song Nhi

Có những người lớn luôn luôn tỏ ra
Đã trưởng thành và rất mạnh mẽ
Giả vờ gai góc để che giấu nhịp tim non trẻ
Phân vân hoài giữa ranh giới đúng sai.

Có những người lớn sau khi chia tay
Bảo đã quên rồi dù vẫn còn nhớ
Nói chẳng buồn nhưng đêm từng đêm nức nở
Thét gào oán ghét dẫu lòng tha thiết yêu.

Có những người lớn không biết về đâu vào buổi chiều
Sau tám giờ quay cuồng cùng cơm áo
Giữa dòng đời đầy phong ba gió bão
Nơi nào là bờ bến yên bình.

Có những người lớn thích ngồi một mình
Tìm chút ngọt ngào bằng ly cafe đắng
Thả hồn phiêu lãng nơi góc quán vắng
Mơ hóa được thành mây gió rong chơi.

Có những người lớn hay tươi cười
Ngạo nghễ nhìn đời bằng đôi mắt thách thức
Để rồi giữa canh khuya giật mình tỉnh thức
Rưng rưng vỡ oà sợ hãi trước mông lung.

Và khi rơi xuống thẳm sâu tận cùng
Của chát chua, đắng cay và bất hạnh
Người lớn ngày nay thường lặng thầm nhặt nhạnh
Những nguyên tố buồn mang tên nỗi cô đơn.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Song Nhi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, thơ ca, cô đơn
Scroll to top
 Close