12/17/2014 20:13
[Thơ] Khi cô đơn giăng kín trong lòng

[Thơ] Khi cô đơn giăng kín trong lòng

Khi em đang lạc lõng trong yêu thương chỉ vừa mới bắt đầu. Bởi cuộc đời ai cũng sợ kết thúc bằng nỗi buồn vây quấn những đêm thâu...

Băng Ngưng

Em đã viết rất nhiều về mùa đông...
Nhưng hôm nay sao lạnh hơn bao ngày qua em kể
Một góc co ro không biết mình có thể
Chịu đựng cái lạnh này đến bao lâu...

Khi em đang lạc lõng trong yêu thương chỉ vừa mới bắt đầu
Bởi cuộc đời ai cũng sợ kết thúc bằng nỗi buồn vây quấn những đêm thâu.
Rồi cả giấc mơ và những tháng ngày sau
Mang kí ức nhuộm sắc lãng quên vẫn đẫm màu nỗi nhớ...

Lặng lẽ ôm vai gầy nghe cô đơn phả vào từng hơi thở
Tự hỏi mình nên chờ con đường chung hay buộc lòng dừng lại
Mùa đông đóng băng trái tim con người vốn trước giờ tê tái
Để đưa tay ra nắm lấy một bàn tay khác bỗng chốc thật khó khăn…

Cố gắng bảo vệ bản thân cho tuổi trẻ dần đi không chịu nhiều cay đắng
Nhưng thâm tâm luôn ước mong được đôi lần thẳng thắn
Thú nhận sau những thất bại và khát khao trong ngọt ngào chiến thắng
Muốn còn bên một người vui cùng hay an ủi lúc đớn đau…

Có ai ngoài kia mà chẳng giữ riêng cho mình một lời nguyện cầu
Hạnh phúc của mình sẽ ở lại đừng phai nhạt rời mau…?

Bài viết thuộc quyền sở hữu của  tác giả Băng Ngưng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, thơ ca, cô đơn
Scroll to top
X Đóng