12/13/2014 16:33
[THƠ] Dạ khúc ru đêm

[THƠ] Dạ khúc ru đêm

Dạ khúc vỗ về lòng người nhưng thấy hiu quạnh thêm. Êm đềm vậy mà sao cay đắng thế? Như nhặt hết buồn đau trong cõi đời dâu bể. Cô đọng niềm riêng khắc khoải đến trăm bề…
Băng Ngưng Băng Ngưng

Em lại một mình thao thức giữa đêm khuya
Có vì sao kia loé lên rồi vụt tắt
Nó lẻ loi giữa bầu trời vắng ngắt
Lạnh lẽo u buồn như gió thoảng đầu thu…

Bóng tối kể em nghe câu chuyện kẻ lãng du
Mang ưu thương lang thang suốt một đời đơn độc
Trăng chiếu dáng ai chênh vênh trên con dốc
Giọng hát trầm đục lẩn khuất hoà vào đêm

Dạ khúc vỗ về lòng người nhưng thấy hiu quạnh thêm
Êm đềm vậy mà sao cay đắng thế?
Như nhặt hết buồn đau trong cõi đời dâu bể
Cô đọng niềm riêng khắc khoải đến trăm bề…

Em thấy mình vẫn còn những đam mê
Nhưng thiếu niềm tin để hướng về phía trước
Đôi khi trái tim lại vô tình bước ngược
Dẫn lối kiếm tìm vài dấu vết cũ xưa…

Niềm nhớ hoang đường vội tan dưới chiều mưa
Rũ bỏ lớp nguỵ trang cùng bề ngoài mạnh mẽ
Níu giữ bàn tay đang phân vân vì quá nhiều ngã rẽ
Làm thế nào giữ được một người đã muốn bỏ ta đi?

Ừ thì, chẳng còn gì!
Em thôi đừng đắm chìm mộng mị…
…và tiếc nuối điều chi…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Băng Ngưng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, thơ ca, nỗi buồn
Scroll to top
X Đóng