12/20/2014 03:33
Thay vì gạt nước mắt, hãy gạt bỏ người khiến ta khóc

Thay vì gạt nước mắt, hãy gạt bỏ người khiến ta khóc

Học cách gạt bỏ một người đâu dễ dàng gì, đâu cứ phải nói buông là buông được. Đôi lúc ta khổ sở lắm nhưng vẫn chẳng biết xoay sở như thế nào đây? Bởi trái tim ta mềm yếu, xa thì nhớ, gặp lại đau...

Hải Văn

Học cách gạt bỏ một người đâu dễ dàng gì, đâu cứ phải nói buông là buông được. Đôi lúc ta khổ sở lắm nhưng vẫn chẳng biết xoay sở như thế nào đây? Bởi trái tim ta mềm yếu, xa thì nhớ, gặp lại đau...

Thay vì gạt nước mắt, hãy gạt bỏ người khiến ta khóc

* Có thể bạn thích xem:

Có ai đó từng nói rằng: “Một người yêu bạn thật lòng, họ sẽ không bao giờ làm bạn phải rơi nước mắt.” Nhưng liệu có phải ai cũng đủ dũng cảm để gạt bỏ người ấy ra khỏi trái tim mình hay không? Hay lại âm thầm ngồi ủ ê với những nỗi buồn lặng thinh?

Những ngày đông về khiến lòng ta trở nên cô quạnh hơn, từng đợt gió đầu mùa thổi vương vất, chà xát lên từng thớ thịt khiến ta có chút rùng mình, có lẽ hình như ta đã khóc rất nhiều nên giờ đây ta cảm thấy mẫn cảm trước mọi thứ, dù đó chỉ là cơn gió lạnh.

Những ngày đông thiếu nắng, ta bơ vơ dạo bước một mình, lâu lắm rồi không chịu cất bước, lấy hết can đảm để đi đâu đó xa hơn một chút là chiếc ghế, cái bàn và máy tính lạnh ngắt. Bởi giọt nước mắt này đã gắn chặt với những kỉ niệm buồn đau và nhớ thương. Chính nơi đây ta cùng khóc, cùng vật vã với những tiếc thương cho những năm tháng tuổi trẻ.

Nếu quay ngược về quãng thời gian năm ấy, bên cạnh ta luôn có một bờ vai ấm, vòng tay rộng đủ để sưởi nóng trái tim lạnh giá này.

Nếu như mùa đông năm ấy, ta không hề có cảm giác chuệnh choạng khi lì lợm khoác cho mình chiếc áo mỏng tang trước gió, bởi sẽ có một bàn tay nhẹ khoác lên cho ta một chiếc áo ấm hơn, mùi bạc hà thơm tho dễ chịu. Nhưng giờ vòng tay của ta không đủ lớn để ôm hết nỗi cô đơn vào lòng, chỉ chút xíu nữa thôi, nó lại vuột khỏi bàn tay và khiến ta khóc không ngưng.

Đôi lúc ta cảm thấy mệt mỏi vì cứ ngu ngốc trong nỗi cô đơn, ta đôi lúc mất phương hướng vì không biết phải đi lối nào bây giờ, lối đi nào mà không đánh mất người ấy, lối đi nào mà vẫn có người đó ở bên nhưng không phải khóc?

Thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi, chỉ có tình cảm này vẫn đang trôi ngược lại với thời gian, nó luôn làm ta đau, người bên cạnh ta không cho ta cảm giác an lành như ngày xưa mà trái lại là những lần cãi vã vô bổ, những cuộc trò chuyện không đầu không cuối khiến ta cảm thấy chật chội trong tim.

Học cách gạt bỏ một người đâu dễ dàng gì, đâu cứ phải nói buông là buông được. Ta cũng từng không gặp, không nói chuyện, không hẹn hò với họ suốt một tuần dài đằng đẵng, nhưng sau cùng trái tim ta mềm yếu, xa thì nhớ, gặp lại đau. Đôi lúc ta khổ sở lắm nhưng vẫn chẳng biết xoay sở như thế nào đây.

Nhưng trái tim này, giọt nước mắt này sẽ biết đau và dừng đúng chỗ, sẽ không phải nhớ với thương một cách bừa bãi trong đống cảm xúc ngớ ngẩn vì một người luôn khiến ta khóc nữa đâu.

Thay vì gạt nước mắt, hãy gạt bỏ người khiến ta khóc

Rồi ngày mai khi nắng lên, gió không còn làm ta lạnh nữa, ta sẽ rũ bỏ những thứ gì là cũ kĩ trong một chiếc hộp tạm đặt tên là cảm xúc, ta không còn phải tự tay lau khô những giọt nước mắt chát đắng của tình yêu nữa.

Đứng lên thôi, bởi ta biết xung quanh ta vẫn có gia đình, bạn bè, luôn ủng hộ ta mọi lúc mọi nơi. Còn người làm ta đau hãy xem như đó là một kỉ niệm buồn có thể nhớ nhưng không được phép luyến lưu.

Trời sẽ sáng lên thôi, chuyện cũ sẽ qua, kí ức sẽ về quá khứ, chỉ còn ta ở lại đây nên ta phải biết sống sao cho mạnh mẽ, hãy cho người từng làm ta khóc phải ngưỡng mộ và ganh tị đó mới là điều ta cần làm.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Hải Văn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng