12/01/2014 11:09
Tạm biệt tháng mười một

Tạm biệt tháng mười một

Đã qua nhiêu mùa trăng, qua bao nhiêu mùa gió, đã có rất nhiều lá rụng trên con phố đó nhưng anh cứ mãi dậm chân tại nơi đây? Có lẽ thế, vùng đất này níu chặt anh lắm, anh đã đi rồi đó, vậy mà quay lại với nó sau những ngày tràn đầy tổn thương.

Kiều Nhật

Anh vừa chào biệt tháng mười một, cũng cố níu mùa thu lại nhưng vẫn tuột mất, chỉ còn lại những cơn mưa nhẹ đến để xoa dịu những nỗi đau của cuộc đời.

* Có thể bạn thích xem:

Anh và em, cả hai đều chạy theo những mục đích của riêng mình, bỗng thấy cuộc đời sao mệt nhoài, sao nặng nề trên đôi vai, khi nhận ra cả hai cần nhau là lúc đã quá xa nhau.

Chỉ một điều gì đó trách móc hay hờn dỗi từ anh là sẽ khiến em đau thêm, tổn thương thêm trong tâm hồn đã quá nhiều nỗi đau mà em chịu đựng. Anh biết điều đó chứ, nhưng nếu không giữ em lại cho anh thì cả đời anh sẽ hối tiếc, khôn ai yêu như em, không ai làm tâm hồn anh âm ỉ những nỗi nhớ, những nỗi đau và hạnh phúc như em cả.

Có lẽ, chỉ khi dừng lại và khi sắp đánh mất thì ta mới hiểu được điều gì quý nhất, điều gì đáng trân trọng nhất. Anh đã có những lời hứa mà chưa bao giờ làm được, điều đó có khiến em vui không? Em tổn thương nhiều rồi, anh không dám nói nữa.

Tháng mười một về rồi đi mà chính anh không kịp nhận ra. Lang thang từ những con đường vắng, những ngọn đồi cao, những cánh đồng cỏ bát ngát chỉ để tìm kiếm một điều gì đó tương đồng trong anh, nhưng anh bỗng cảm thấy cô đơn. Mùa này Tây Nguyên đẹp lắm, dường như thiên nhiên rất ưu ái cho nơi đây khi mà thời tiết lành lạnh, cơn gió và những cụm hoa dã quỳ nở rộ, đẹp lắm em à!

Có bao giờ em yêu hoa dã quỳ nơi anh không? Như anh đó, thích lắm những cánh đồng bát ngát, những cảnh vật có nhiều văn hoá bí ẩn nơi em sống. Anh ao ước đến đó một lần, nhưng anh chưa làm được!

Cả ngày hôm nay mưa về, chắc là cơn mưa cuối của mùa thu rồi, cái cảm giác lạnh chạy dọc theo xương sống, lan toả đến từng đầu ngón tay. Anh bỗng thèm cảm giác được cùng em lang thang ở khắp con phố nướng, nơi có những món nướng đổ về từ khắp miền, tận hưởng cái cảm giác ấm áp và những món ăn nhiều vị.

Cũng đâu đó tin tức từ vùng phương bắc đã đón cái lạnh của mùa đông rồi, chắc có lẽ thế nơi anh sẽ ngập tràn cái lạnh nhè nhẹ của đông. Thế đó, một năm nữa sắp hết, anh chuẩn bị cho những ngày tháng bận rộn của cuối năm, anh muốn từ bỏ nó, để chạy một mạch dài trốn đi những ngày tháng này, anh thấy mình yếu đuối.

Đã qua nhiêu mùa trăng, qua bao nhiêu mùa gió, đã có rất nhiều lá rụng trên con phố đó nhưng anh cứ mãi dậm chân tại nơi đây? Có lẽ thế, vùng đất này níu chặt anh lắm, anh đã đi rồi đó, vậy mà quay lại với nó sau những ngày tràn đầy tổn thương.

Tây Nguyên, loài hoa dã quỳ nở báo hiệu cho mùa khô đến, cái mùa mà vùng đất này có những chuyển biến nhiều nhất, bắt đầu từ những cái lạnh cuối đông và kết thúc là giữa mùa hạ của những vùng đất khác. Chỉ mùa khô và mùa mưa nhưng không hẳn là thế, cả bốn mùa ghé thăm rõ rệt lắm, chỉ có anh, chẳng bao giờ rõ rệt ở trong tim.

Vậy đó, tháng mười một của anh, đến rồi đi chỉ kịp chào vội vã...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Kiều Nhật, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng