12/19/2014 16:29
Sẽ có một ngày ta gặp lại nhau

Sẽ có một ngày ta gặp lại nhau

Có những ngày cảm xúc trong lòng vỡ vụn vì nghĩ đến anh, có những hôm lang thang dẫm nát cả một con đường chỉ để tìm hình bóng một người đã thuộc về sương khói...

Góc tâm sự

Có những ngày cảm xúc trong lòng vỡ vụn vì nghĩ đến anh, có những hôm lang thang dẫm nát cả một con đường chỉ để tìm hình bóng một người đã thuộc về sương khói...

Sẽ có một ngày ta gặp lại nhau

Nếu một ngày anh về...

Ừ thì anh về với em, chúng ta tất cả chỉ còn là những hoài niệm. Những hoài niệm với em đẹp đẽ vô cùng, còn với anh có thể nó chỉ là những chuyện vu vơ mà anh từng trải qua và có lúc anh vô tình đạp đổ nó.

Mùa đông lạnh...

Ừ thì mùa đông sẽ tất nhiên phải lạnh. Em có thói quen chỉ khoác một chiếc áo mỏng dù nhiệt độ bên ngoài rất thấp. Em muốn như vậy vì nó làm em có cảm giác mình lạnh là do không mặc đủ ấm chứ không phải do nỗi cô đơn thiếu vắng của tâm hồn.

Anh đi mùa đông cách đây ba năm, hôm ấy miền Trung chịu những đợt gió mùa đông bắc đầu tiên. Không khí lạnh ngày ấy làm em tái tê chứ không phải do anh, em nghĩ vậy. Đôi khi những sự nhầm lẫn như vậy làm cho ta thấy dễ chịu hơn.

Ba năm trôi qua, em cố huấn luyện trái tim mình thôi không yêu anh nữa, lý trí này hãy kéo em đi xa anh một chút, để em thôi những ngày dài tuyệt vọng, để những cơn đau sẽ ngắn lại và một ngày kia xin hãy dứt hẳn khi nghĩ về anh. Và rồi đến một ngày kia nếu như anh về thì em sẽ xem như chưa có gì xảy ra và trái tim này vắng anh chưa bao giờ thôi thổn thức. Em nhận ra rằng tình yêu cho đi chưa bao giờ là phải có điều kiện.

Có những ngày cảm xúc trong lòng vỡ vụn vì nghĩ đến anh, có những hôm lang thang dẫm nát cả một con đường chỉ để tìm hình bóng một người đã thuộc về sương khói. Chẳng là gì của nhau nhưng có lúc em xem anh là tất cả, vì em trót mang cả trái tim mang đến để cùng anh hòa cùng một nhịp đập và khi trót lỡ nhịp thì chỉ em ngậm ngùi xót xa.

Giờ đây cả hai đều rời miền Trung yêu dấu để đến với cái thành phố này. Sống chung một thành phố nhưng chưa bao giờ em, anh thử gặp lại nhau để trái tim em có cơ hội níu kéo anh. Thành phố rộng lớn phồn hoa mà con tim này thì nhỏ bé và đơn sơ quá, nó không đủ sức chứa những hoài bão của anh. Và bây giờ nó để cho anh đi tìm những mơ ước của mình trong sự mong nhớ.

Sẽ có một ngày ta gặp lại nhau, ngày ấy mùa đông vẫn lạnh và em chỉ sẽ lạnh vì những cơn rét thật sự. Ngày đó con đường anh đi có thể đã được anh xây rất vững chải còn em với những mùa đông sẽ thôi nhớ anh.

Bài viết do thành viên ở địa chỉ mail <duongnhuvien.vov.0111@gmail.com> đã gởi về cho BBT MLOG, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được Mlog độc quyền đăng tải. Vui lòng ghi đầy đủ thông tin tác giả và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng