12/10/2014 10:58
Sắc màu tuổi thơ tôi

Sắc màu tuổi thơ tôi

Tôi yêu lắm mảnh hồn làng, yêu chiếc đĩa vàng treo lơ lửng, yêu ánh trăng trải dài theo từng bờ đê ruộng lúa, trăng mon men theo bờ ruộng, trăng chảy khắp cành cây kẻ lá, trăng tắm hồn tôi.

Đàm Loan

Tôi yêu lắm mảnh hồn làng, yêu chiếc đĩa vàng treo lơ lửng, yêu ánh trăng trải dài theo từng bờ đê ruộng lúa, trăng mon men theo bờ ruộng, trăng chảy khắp cành cây kẻ lá, trăng tắm hồn tôi. 

* Có thể bạn thích xem:

Sắc màu tuổi thơ tôi đã đi qua, nó để lại sau lưng bao tiếc nuối, niềm khát khao được trở lại dù chỉ một lần thôi, một lần được tung tăng chạy nhảy trên đồng, một lần được cùng chúng bạn soi dế trong đêm khuya thanh tĩnh. Giờ còn đâu những ngày ấy! Ai đánh cắp mất tuổi thơ tôi! Người ơi xin trả lại, trả lại cho tôi dòng sữa ngầm đã bao năm nuôi dưỡng tâm hồn. Tôi lang thang đi tìm về ngày xưa, những kí ức của một thời đã qua bỗng ùa về, ẩn hiện rồi tan biến. 

Giữa chốn phồn hoa đô thị này tôi biết tìm đâu để được sống lại, được thả hồn theo bản nhạc đồng quê hòa quyện du dương trong tiếng gió trưa hè và tất cả tạo nên cung bậc của cây đàn muôn điệu, réo rắt với những cung bậc tình cảm khác nhau, lúc dè dặt như nàng thiếu nữ e thẹn, ngập ngừng trong buổi hẹn hò đầu tiên, cũng có đôi lúc ẩn chứa trong mình sức sống dồi dào và một niềm tin bất diệt.

Tìm đâu ánh trăng hiền hòa nơi mà quanh năm là thiên đường ngự trị của ánh đèn màu, mỗi mùa trăng đi qua đều để lại trong tôi sự hoài niệm. Sài Gòn về đêm lung linh huyền ảo trong ánh đèn, rộn ràng trong tiếng nhạc và có lẽ nó đã thu hút được người viễn xứ nhưng với tôi Sài Gòn là một nơi xa xôi, ồn ào, xô bồ và tấp nập, là nơi chạy đua của thời gian và con người nơi đây cũng lao vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền. Trong cuộc sống mua sinh con người đã lãng quên đi sắc màu của tuổi thơ, mấy ai còn mặn nồng, hoài niệm về ngày xưa,mấy ai còn lưu luyến ánh trăng vàng lơ lửng lưng chừng trời, yêu nàng trăng tròn tuổi mười lăm. Cứ mỗi độ mùa trăng, ánh trăng vàng lại đong đầy nơi phố phường, ánh trăng hòa lẫn, pha trộn trong ánh đèn, ánh trăng vẫn thân thương nhưng liệu lòng người có còn thân thương, có mở lòng mình?

Tôi yêu lắm mảnh hồn làng, yêu chiếc đĩa vàng treo lơ lửng, yêu ánh trăng trải dài theo từng bờ đê ruộng lúa, trăng mon men theo bờ ruộng, trăng chảy khắp cành cây kẻ lá, trăng tắm hồn tôi. Hãy một lần thả hồn theo gió, hòa nguyện theo trăng ta sẽ thấy sự bình yên quá đỗi, cánh đồng về đêm được trải lụa bóng nhẵn, khen ai khéo vẽ nên hồn quê. Làng quê về đêm hiện lên như một bức tranh làm say đắm lòng người, thấm đượm một chất tình dào dạt, tạo nên sự lãng mạn trong tâm hồn. Bức họa của thiên nhiên và trên bầu trời xanh thẳm người họa sĩ tài hoa đã điểm một nét mang tính đột phá, nổi bật sắc vàng lung linh trong bức tranh thủy mặc. Bức tranh sống động lạ thường, ta bắt gặp sự chuyển động, hơi thở của sự sống đang bùng lên mạnh mẽ, người họa sĩ đã thổi hồn cho bức họa. Gam màu chủ đạo được sử dụng là sắc vàng nhẹ thật ấm áp hòa nguyện với màn sương mờ ảo tạo nên sự huyền bí, một thế giới thần tiên được mở ra, một vườn địa đàng chốn dương gian.

Bản hát của gió, gió cùng với lá hát khúc tình ca, gió thổi qua khóm tre, tre khẽ rung mình đung đưa theo gió tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng. Hãy thử một lần du ngoạn, một lần thả hồn mình theo tiếng nhạc du dương. Màn đêm yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng nhạc của khúc đàn thiên nhiên muôn điệu. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, những chú côn trùng khiêu vũ thật điêu luyện chẳng khác nào những người vũ công tài ba, tiếng gọi bạn tình về đêm của ếch nhái - thật lãng mạn bởi đó là tiếng gọi của tình yêu. Thật ngỡ ngàng với những chiếc đèn vàng di động lơ lửng trong đêm tối, đàn đom đóm cứ lượn quanh, uốn mình nhấp nháy tạo nên nét chấm phá cho bầu trời về đêm. Đọc thơ Xuân Diệu ta bắt gặp sự lãng mạn, đắm mình trong thiên nhiên thơ mộng mà được nhà thơ ví như khu vườn địa đàng, là chốn bồng lai tiên cảnh mà người trần khó tìm thấy cho mình nhưng đó vẫn chỉ là ảo ảnh, là khát khao vươn tới của nhà thơ, là giấc mộng khó thành hiện thực. Cũng giống như giấc mộng lên tiên của Thế Lữ, họ trốn chạy khỏi dương gian để mơ về chốn tiên cảnh. Hãy trở về với hiện thực, giấc mơ về vườn địa đàng nơi dương thế đã mở ra, chẳng giống như vài nhà thơ phải thả hồn mơ về tiên cảnh. Ánh trăng vàng dịu nhẹ, bản hát của gió, tiếng gọi tình và tất cả đã tạo nên sắc đẹp tuyệt thế chốn dương trần.Thế đấy trăng quê đã sống trong lòng tôi với bao niềm thương, nỗi nhớ và để rồi khi đi xa tôi lại hoài niệm, lại khát khao được quay trở về, được ấp ủ trong tim một mối tình đặc biệt.

Tuổi thơ tôi gắn liền với bông lúa thời con gái, dạt dào dòng sữa mẹ, căng tràn hạt vào cuối mùa, óng lên một màu vàng đợi đến thời kì thu hoạch. Sắc vàng trải dài nương mạ báo hiệu một mùa vụ sắp đến, sự háo hức trong thôn bản. Cánh đồng trải dài xa tít, nối tiếp nhau chạy về phía cuối chân trời, những đợt gió thổi qua làm cho cả cánh đồng lúa ngả nghiêng theo chiều gió, lả lướt như con sóng nhấp nhô xô vào bờ. Và cứ thế, cứ thế gió vờn đùa vui với chị lúa, chị lúa và gió khẽ rung mình và hòa quyện vào nhau để hát hết bản tình ca – đó là khúc hát hợp xướng cho một vụ mùa bội thu, những hạt lúa mang trong mình sự tinh túy của đất trời, óng lên một màu vàng lấp lánh, nó cũng báo hiệu cho no ấm và hạnh phúc của những người nông dân chân lấm tay bùn.

Bài viết do thành viên ở địa chỉ mail <quangnhan12121990@gmail.com> đã gởi về cho BBT MLOG, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được Mlog độc quyền đăng tải. Vui lòng ghi đầy đủ thông tin tác giả và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng