12/10/2014 23:14
Nửa đoạn đường cuối

Nửa đoạn đường cuối

Có lẽ không gì đau đớn hơn là từ một người xa lạ rồi thành người quen, trở nên thân thiết với một người, dành trọn tình cảm cho người ấy để rồi biết rằng, tình cảm và trái tim của họ đã đặt vào tay một ai đó khác mà chẳng phải mình.

Sương Khiết

Có lẽ không gì đau đớn hơn là từ một người xa lạ rồi thành người quen, trở nên thân thiết với một người, dành trọn tình cảm cho người ấy để rồi biết rằng, tình cảm và trái tim của họ đã đặt vào tay một ai đó khác mà chẳng phải mình.

* Có thể bạn thích xem:

Gửi anh, chàng trai của Gió!

Vậy là cuối cùng, mình đã cùng nhau đi hết một chặng đường dài, điều mà trước đây em từng nghĩ rằng, mình không bao giờ có thể làm được. Sau tất cả những khó khăn, thử thách mà mình đã vượt qua, em ước sao mình lại có thể được cùng anh đi tiếp thêm một đoạn đường, một đoạn đường nữa thôi dù cho là nó có ngắn ngủi nhưng với em, được đi bên anh đã là một hạnh phúc. 

Em vẫn nhớ như in về ngày đầu tiên mình gặp nhau ở tại một nơi mà có lẽ, anh đã chẳng còn chút ý niệm nào về nơi ấy. Nếu như ngày đó em chịu ngồi yên một chỗ, không chạy lung tung để tìm người quen thì chắc em đã chẳng thể gặp được anh. Như anh từng nói, chúng ta có duyên. Có duyên khi em vốn gặp anh lần đầu tiên không phải ở nơi đầy nắng và gió ấy. Có duyên khi trong danh sách có rất nhiều đề tài chưa được chọn, em lại chọn trùng đề tài với anh. Và có duyên khi em đồng ý đi cùng anh trên một chặng đường đầy chông gai và thử thách. Em đã rất can đảm, phải không anh?

Trên đoạn đường mình đi, không ít lần em đã có ý định bỏ cuộc, bỏ mặc anh với tất cả mọi thứ nhưng em không làm được. Em không thể bỏ mặc anh dù nhiều lúc em mệt mỏi đến rã rời. Bởi em lo cho anh. Em sợ anh đơn độc, sợ những lúc anh chán nản, mệt mỏi sẽ chẳng ai bên anh để sẻ chia mọi thứ. Để rồi chẳng biết tự lúc nào, em đã luôn dành cho anh một sự quan tâm rất đặc biệt.

Với em, có lẽ, anh đã luôn xuất hiện đúng những lúc em cần. Còn với anh, đó có lẽ chỉ là một sự tình cờ, trùng hợp ngẫu nhiên thôi anh nhỉ?

Sau khi mọi việc kết thúc, em lại ước sao mình có thể tiếp tục cùng anh đi thêm một đoạn đường, em không muốn tất cả chỉ dừng lại ở đó. Em muốn chúng ta có thể đi tiếp cùng nhau trên một chăng đường dài hơn ở một nơi nào đó xa hơn, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới hỗn độn này. Nhưng mọi thứ có lẽ chỉ như một nửa điều em mong đợi. Em chỉ có thể tiếp tục cùng đi với anh ở nửa đoạn đường cuối, có kỳ hạn. Xong sau đó, chúng ta lại trở về với cuộc sống thực tại. Chúng ta sẽ lại là bạn bè, anh em, là người dưng hay là một điều gì đó khác, em cũng không biết nữa.

Nửa đoạn đường cuối, em sẽ lại tiếp tục cố gắng cùng anh. Nửa đoạn đường cuối, em sẽ không bao giờ buông tay anh, để anh bơ vơ, lạc lõng một mình. Nửa đoạn đường cuối, em chỉ còn có thể đi cùng anh một đoạn đường ngắn này nữa thôi, như để ôn lại tất cả những kỉ niệm mà chúng ta từng trải qua, rồi thì, chúng ta sẽ dừng lại ở một mốc thời gian nào đó.

Nửa đoạn đường cuối, em chợt nhận ra mình đã yêu anh tự lúc nào chẳng biết, nhưng tiếc thay, em đã chẳng bao giờ có cơ hội để thể hiện tình cảm đó cùng anh. Chỉ có thể âm thầm quan tâm anh, dõi theo anh qua từng dòng chữ và sự xuất hiện của anh trên mạng xã hội. Bởi trong anh từ lâu đã luôn ấp ủ một hình bóng khác. Và cũng vì, chúng ta chỉ còn nửa đoạn đường cuối này mà thôi.

Nửa đoạn đường cuối, vì em trân trọng biết bao từng khoảnh khắc, kỉ niệm mà mình bên nhau trước đây. Em không muốn vì bất kì lý do nào đó mà nó bỗng tan biến đi trước mắt em như chưa từng tồn tại, nên em sẽ chẳng bao giờ cho anh biết những cảm xúc lúc này trong em.

Có lẽ không gì đau đớn hơn là từ một người xa lạ rồi thành người quen, trở nên thân thiết với một người, dành trọn tình cảm cho người ấy để rồi biết rằng, tình cảm và trái tim của họ đã đặt vào tay một ai đó khác mà chẳng phải mình.

Một người bạn của em từng bảo, yêu một cơn gió là em đã dám cược với cả cuộc đời. Và em đã chấp nhận lần đánh cược này mà không mong mỏi nhận lại bất kì điều gì. Vì với em, những kỉ niệm bên anh là điều ngọt ngào nhất mà em từng nhận được.

Tạm biệt anh, cơn gió lạ đã bước qua cuộc đời em.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Sương Khiết, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng