09/27/2014 12:53
[Truyện ngắn] Những người đi tìm kẻ thứ ba

[Truyện ngắn] Những người đi tìm kẻ thứ ba

Cũng đã vài năm trôi qua, cô lại tìm đến nơi này để ngồi thưởng thức ly cà phê nóng ấm ấy. Vẫn tiếng nhạc, giai điệu ấy nhưng người thì chỉ lẻ bóng trơ trọi với thời gian...
Vio Vio

Cũng đã vài năm trôi qua, cô lại tìm đến nơi này để ngồi thưởng thức ly cà phê nóng ấm ấy. Vẫn tiếng nhạc, giai điệu ấy nhưng người thì chỉ lẻ bóng trơ trọi với thời gian...

Đây là những suy nghĩ góp nhặt được từ bản thân và của mọi người xung quanh mình, cảm thấy Sài Gòn đôi lúc khiến con người ta phải gồng mình lên mà sống, sống mà phải che phủ lên gương mặt một lớp mờ ảo để không bị tổn thương...

Chương I.

Một đêm trước lễ Quốc Khánh cận kề, đường phố Sài Gòn trở nên nhộn nhịp đông đúc hẳn, người từ mọi hướng, mọi ngõ ngách đổ ra đường hóng gió. Viện cớ đi chơi lễ để có không gian bên người thương, rủ rê đám lâu la tụ tập ở góc quán cà phê nào đó rồi bắt đầu hồi tưởng về những ngày tháng tươi đẹp trôi qua vội vã, để cuối câu chuyện là những cái tặc lưỡi hối tiếc cho những ngày cũ ấy...

Cũng như bao người chốn thành thị hối hả, Hạ Anh nhanh chóng tìm cho mình chỗ ngắm Sài Gòn tại một quán cà phê mang hơi hướng hiện đại pha lẫn Retro - phong cách của những thập niên trước tạo cảm giác gần gũi và an toàn.

Ngồi cạnh khung cửa sổ hình tròn cách điệu mặt đồng hồ được tô điểm thêm vài bóng đèn nhỏ li ti màu vàng khiến không gian trở nên ấm áp dù điều hòa vẫn đang chạy ở nhiệt độ “hai con ngỗng”.

Quán nằm gọn trong một khu chung cư vốn đắt đỏ dù cũng đã cũ kỹ, tuy những ngày này quán rất đông khách nhưng âm nhạc trong quán lại làm chậm đi mọi thứ, cả tiếng cười nói cũng vơi dần và mọi người dường như hòa chung vào không gian ấm cúng như một đại gia đình lớn đúng như tên gọi của quán: “Big Family”. Đại gia đình dành cho những ai muốn tìm thấy sự bình lặng, sự ấm cúng giữa chốn Sài thành đang chật kín người... những lúc cô đơn.

Speak softly, love and hold me warm against your heart

I feel your words, the tender trembling moments start

We’re in a world, our very own

Sharing a love that only few have ever know...

Đang ngồi nhìn dòng xe hối hả trong làn mưa trên đường Lý Thường Kiệt, cô hồi tưởng lại những điều từng làm tim mình thổn thức, Hạ Anh bị kéo về thực tại bởi bài Speak Softly, love đang phát ra từ cái loa be bé gắn trên góc tường. Cũng đã vài năm trôi qua, cô lại tìm đến nơi này để ngồi thưởng thức ly cà phê nóng ấm ấy. Vẫn tiếng nhạc, giai điệu ấy nhưng người thì chỉ lẻ bóng trơ trọi với thời gian. Nơi cô gặp anh lần đầu và lần cuối trước khi anh sang nước ngoài định cư, dù biết rằng mình là người thứ ba - là người được gắn mác phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta nhưng họ không biết rằng mình quơ đũa cả nắm vì đâu đó có những người như anh lại đi tìm kẻ thứ ba như cô.

Là người buôn tranh kiếm sống dù không được giàu tiền giàu vật chất nhưng tinh thần thì Hạ Anh không thiếu, cô làm công việc mình yêu thích, làm điều mình muốn và sống đúng với con người thật của mình nên chẳng mấy khi thấy cô phải bận tâm suy nghĩ gì.

Cũng những tháng cuối năm, trời chợt đổ mưa rả rích làm phòng tranh cô đã hiếm khách nay lại vắng hơn. Cô thuê mặt bằng làm phòng tranh riêng cho mình ngay dưới chung cư quán cà phê “Big Family” nhưng chưa từng biết đến sự tồn tại của quán cho đến khi gặp anh.

- Cô ơi cho hỏi đường lên quán Big Family ở đâu vậy?

Đang ngồi lòng lo man mác cho số phận cái phòng tranh hiu hẩm của mình thì tiếng gọi của Tiến làm cô giật bắn. Đến khi định thần lại cô cũng chẳng nhớ rằng anh đã hỏi gì.

- Hả anh hỏi gì? - Nhìn ra ngoài đường mưa trắng xóa, bộ dạng ướt như chuột lột của Tiến làm cô thấy ngỡ ngàng.

- (Chậc chậc) Tôi hỏi cô có biết đường lên quán cà phê Big Family trên chung cư này không, tôi đi nãy giờ mà chưa tìm được?

- Àhhh! Tôi không biết.

- Trời không biết thật hay giả bộ không biết vậy? - Tiến nói có chút bực bội vì thiết nghĩ người ở đây chắc chắn phải biết đến.

- Ơ, ngộ nhỉ tôi không biết thật mà, tôi đâu sống ở đây, chỗ này tôi thuê để làm phòng tranh thôi. - Thấy anh nghi ngờ cô vội giải thích.

- Ra là vậy, có lẽ cô ít để ý nên không nhận ra có một quán cà phê tuyệt vời ngay trên chung cư này, xem ra cô bỏ lỡ nhiều điều nhỉ! - Cái mỉm cười khinh khỉnh của Tiến dành cho cô sau khi vuốt cái mái ướt nhẹp đang phủ ngang mắt.

Mưa vẫn cứ thế tầm tã lạnh buốt người, Hạ Anh sau khi nghe Tiến nói vậy liền thở dài rồi móc điện thoại ra bấm số của ai đó rồi đưa vội lên tai, cô nhìn sang Tiến như ra hiệu anh đợi. Tiến vẫn ngồi trên xe đứng nép vào vỉa hè trú mưa mặc cho áo quần đã ướt sũng, anh thấy cô đang nói gì đó loáng thoáng nghe tên quán mà anh đang tìm...

(Còn tiếp)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Vio, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng