12/12/2014 22:37
Những ngày nắng nhạt

Những ngày nắng nhạt

Em chẳng lạ gì Sài Gòn chợt nắng chợt mưa nhưng em lại lạ lẫm vô cùng khi bỗng có anh rồi, mất anh vô vọng. Cái cảm giác loay hoay giữa dòng cô đơn bất chợt nó khó chịu lắm, nó đáng ghét vô cùng, mà em thì có làm gì đến nỗi để phải hưởng đủ đầy cái khoảnh khắc đó.
Tử An Tử An

Sài Gòn chiều vàng ươm, nắng cuối ngày rọi vào mắt em chứa chan nỗi niềm nhung nhớ. Đã qua bao nhiêu ngày nắng rồi em không biết, bạn bè làm gì ngày nắng em cũng chả quan tâm, bởi lẽ lòng em mất anh thì cũng chẳng khác gì ngày mất nắng...

* Có thể bạn thích xem:

Anh là nắng của em, là tia nắng sớm làm ửng hồng đôi má, là tia nắng trưa gắt gỏng khi em lắm lúc dỗi hờn, là tia nắng chiều sưởi ấm lòng em cho ngày đông rực rỡ.

Em chẳng lạ gì Sài Gòn chợt nắng chợt mưa nhưng em lại lạ lẫm vô cùng khi bỗng có anh rồi, mất anh vô vọng. Cái cảm giác loay hoay giữa dòng cô đơn bất chợt nó khó chịu lắm, nó đáng ghét vô cùng, mà em thì có làm gì đến nỗi để phải hưởng đủ đầy cái khoảnh khắc đó.

Em luôn tự hỏi, đã yêu nhau được, sao không thể rộng lòng hơn với nhau một chút, sao không thể hiểu cho nhau hay kiên nhẫn yêu nhau hơn. Em không đủ cản đảm nói anh đừng đi, còn anh thì vô tâm nói đi là bước. Tình yêu trong anh, đơn giản vậy sao?

Ngày anh đi, nắng nhạt hẳn rồi đổ mưa, nước mưa mặn chát, mưa ôm lấy khuôn mặt em, chẳng có nắng để mong ráo hoảnh.

Ngày anh đi, em như đứa trẻ thiếu hụt tình thương, ngốc nghếch tự giam mình cùng bóng tối, đày đọa dạ dày bằng những cử bỏ ăn.

Ngày anh đi, Sài Gòn trong em chẳng có bình minh, mịt mờ nhiều tia nắng.

Ngày anh đi, em sụp đổ hoàn toàn.

Sao em lại lụy tình anh như vậy? Sao em lại đáng thương như thế?

Anh đáng ra không phải là duy nhất, chỉ tại em xem anh là nắng, tia nắng duy nhất em ôm lấy được từ Mặt Trời to đùng trên cao kia. Anh đáng ra không quan trọng, chỉ do em sợ bóng đêm nên mới phải tựa nhờ ánh sáng từ anh. Anh thực chất chỉ là anh bình thường, không chói chang rực rỡ mà chỉ bởi em yêu nên anh mới được thế tung hoành.

Anh này, có khi nào bầu trời chỉ toàn màu đen không anh? Vì thiếu đi thứ ánh sáng diệu kỳ sưởi ấm lòng người vội vã, vì mất đi tia sáng của đời ai đó đã đi qua, vì đơn giản là người ta chợt mất đi tất cả.

Trên đời này, có ai yêu mà vung tay đầy màu nắng, có ai bỏ mà chỉ để lại trời đen. Quy luật của thiên nhiên cũng đủ đầy ánh sáng, chỉ có mắt người khi yêu mới hóa những góc tối tăm.

Ngoài kia nắng vẫn vàng ươm rực rỡ, sao em cứ phủ nhận rằng trời không nắng, sắp mưa?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Tử An, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close