12/15/2014 16:53
Những cơn đau rực rỡ

Những cơn đau rực rỡ

Những cơn đau sẽ vô cùng rực rỡ và quý giá xiết bao nếu vì chúng mà yêu thương người sau tròn vẹn. Rồi chúng ta sẽ một lần can đảm để nói chia tay những mùa xưa cũ, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để phủ lên ký ức màu vàng ươm của hoa cải về trời.
Kai Hoàng Kai Hoàng

Những cơn đau sẽ vô cùng rực rỡ và quý giá xiết bao nếu vì chúng mà yêu thương người sau tròn vẹn. Rồi chúng ta sẽ một lần can đảm để nói chia tay những mùa xưa cũ, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để phủ lên ký ức màu vàng ươm của hoa cải về trời.

* Có thể bạn thích xem:

Tôi có một trận mưa kiêu hãnh - vào đúng ngày đầu tiên của tuần thứ ba trong tháng mười hai.

Cơn mưa nói với tôi về những dư vang không màu, váng vất len lỏi khắp bờ cõi của hiện tại. Tôi đã trầm tư về những tháng ngày trẻ dại, không nhận ra đâu là bờ bến để an yên. Ngoài kia phố bỗng giao mùa, khẽ hôn lên bước chân người đi muôn phương khắp nẻo. Cơn mưa dừng lại, trú vội vào những vạt áo mỏng tang.

Mùa sang.

Trước những bậc thềm ngày, tôi đã mơ về những trận cuồng phong nhiệt đới, thổi tung đám lỗ hổng trống trải mà tâm trí đang cưu mang. Một ngày, tiếng nói của tôi có mùi sợ hãi và niềm tin được khỏa lấp bằng những cơn đau mang hương vị rực rỡ. Những tháng năm sống ơ hờ không xóa nhòa được ranh giới của những nghi hoặc về yêu thương. Vậy nên đã có những lúc chán chường với niềm cô đơn hoang hải hay những lúc run rẩy khi đối diện với nỗi thương yêu ráo hoảnh. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để bản thân ngơ ngác rùng mình thoát khỏi những giấc chiêm bao không hồi kết. Nhất là khi chúng cứ miên mải trong tâm thức bất kể ngày đêm.

Tháng mười hai, tôi cố gắng kiếm tìm chút kiên vững mong manh của tình yêu, khẽ lấy trong góc tủ chiếc băng từ cũ kỹ cho vào máy casette, chỉ để nghe tới lui bài hát The Love That Will Never Grow Old của Emmylou Harris. Tình yêu đôi khi chỉ như một câu chuyện ngụ ngôn đầy ẩn ý, mà mỗi khi nhắc lại nhân loại bỗng rùng mình hóa thân thành những diễn giả tài hoa, nhưng dẫu kết cục có viên mãn hay khổ đau, thì trong tâm thức người diễn giả lẫn người nghe đều đọng lại những vệt xúc cảm in hằn nơi khóe mắt. Thế mới nói để tìm kiếm yêu thương đã khó, giữ được nó là cả quá trình nỗ lực kiên trinh.

Chúng ta đã trải qua những thăng trầm vị kỷ, nếm trải đủ đầy những chông chênh của dư vị cơn đau cũng chỉ để nghiệm ra một điều duy nhất: trân trọng. Sẽ là bình thường hoặc là thản nhiên quên nếu cuộc đời khuyết hẳn những cơn đau, dù chỉ là một nửa. Nhưng những cơn đau sẽ vô cùng rực rỡ và quý giá xiết bao nếu vì chúng mà yêu thương người sau tròn vẹn. Rồi chúng ta sẽ một lần can đảm để nói chia tay những mùa xưa cũ, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để phủ lên ký ức màu vàng ươm của hoa cải về trời. Hai từ chia tay đã trở nên đơn giản như chúng vốn phải như thế, chỉ là chúng ta cứ gặm nhắm những buồn tủi trăm năm vốn dĩ ít ai đoái hoài.

Vì bởi có những cơn đau rực rỡ...
...nên cuộc sống bỗng thêm sắc màu vậy thôi.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Kai Hoàng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, nỗi đau
Scroll to top
 Close