12/19/2014 16:24
Những cảm xúc không tên

Những cảm xúc không tên

Cảm xúc vốn là thứ khó nắm bắt, càng cố tìm lại càng ẩn đi. Càng nỗ lực chinh phục nó, càng vô tình làm nó nguội lạnh trong chính nhịp đập cứ thôi thúc không ngừng nơi con tim khát cháy.
MlogFB MlogFB

Cảm xúc vốn là thứ khó nắm bắt, càng cố tìm lại càng ẩn đi. Càng nỗ lực chinh phục nó, càng vô tình làm nó nguội lạnh trong chính nhịp đập cứ thôi thúc không ngừng nơi con tim khát cháy.

Có những ngày ta cứ chơi vơi trong những miền gió thổi. Nhặt nhạnh lại trong miền kí ức đã vỡ tan những kỉ niệm chỉ còn trong tâm khảm của một thời đã xa. Để nhớ, để thương, để sống lại trong cảm xúc xưa cũ nhưng vẫn còn gần gũi đến lạ thường.

Ai cũng có một nơi để hướng về trong những lúc buồn nhất, một chỗ dựa cho những phút yếu lòng, chốn an yên cho những tâm tình khó nói. Nhưng không phải ai cũng may mắn lưu giữ được nó neo đậu bên mình dài lâu. Đó là khi con tim chỉ biết bơ vơ giữa hai miền nỗi nhớ và hoài niệm.

Đôi lúc chỉ muốn tìm đâu thật nhanh một chỗ trú, dù là tạm bợ thôi, để khỏa lấp đi nỗi cô đơn phần nào trong tâm hồn khát khao sự sẻ chia. Hay van nài trong vô vọng mong chờ quá khứ đã cũ kia trở lại.

Quá khứ và thực tại, hai phạm trù tiếp nối của nhau không bao giờ cùng tồn tại song hành. Nuối tiếc cho những điều đã không còn chỉ làm dày thêm sự yếu đuối trong tâm can vốn đang cần được thay sắc. Và, đợi chờ một phép màu chưa bao giờ là điều một kẻ khát khao cảm xúc nên làm. Nếu cuộc sống là chuỗi quy luật của những đổi thay từ giản đơn đến phức tạp thì cảm xúc cũng là một dạng trong quy luật bất biến ấy.

Ta không sống để chờ đợi một cảm xúc nhất nguyên như tâm niệm của mình, ta sống để hướng về những giá trị thực, con người thực, cảm xúc thực mà tự nhiên đưa đến. Cảm xúc vốn là thứ khó nắm bắt, càng cố tìm lại càng ẩn đi. Càng nỗ lực chinh phục nó, càng vô tình làm nó nguội lạnh trong chính nhịp đập cứ thôi thúc không ngừng nơi con tim khát cháy. Để khi mọi thứ đi qua, ta chỉ biết trách mình sao lại từng như vậy. Nếu như có thể nói hai từ “Nếu như” thì đã chẳng còn thứ gọi là “Kỷ niệm”.

Bởi thế, nếu có may mắn đang sống trong hạnh phúc hân hoan của trái tim chung nhịp thì hãy cố sống cho trọn hôm nay.

Vì đời, là một bản nhạc không hồi kết, bản nhạc ấy do chính tay ta soạn, có trầm có thăng, có phiêu linh của miền cảm xúc mới, có da diết không nguôi của những ký ức ngọt ngào.

Và qua chúng, ta có ngày bình yên, có nụ cười nhẹ nhàng mà thành thật từ tim.

Bài viết do thành viên ở địa chỉ mail <nguyenxuanson113@gmail.com> đã gởi về cho BBT MLOG, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được Mlog độc quyền đăng tải. Vui lòng ghi đầy đủ thông tin tác giả và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng