12/15/2014 15:44
Nhật ký trái tim cô đơn nhưng mạnh mẽ

Nhật ký trái tim cô đơn nhưng mạnh mẽ

Ai rồi cũng có lúc vấp ngã và sai lầm nhưng người con gái mạnh mẽ tới đâu cũng rất cần người con trai bên cạnh không để làm gì cả, chỉ cần cạnh bên và chịu hiểu là được.

MlogFB

Ai rồi cũng có lúc vấp ngã và sai lầm nhưng người con gái mạnh mẽ tới đâu cũng rất cần người con trai bên cạnh không để làm gì cả, chỉ cần cạnh bên và chịu hiểu là được.

Nhật ký trái tim cô đơn nhưng mạnh mẽ 

* Có thể bạn thích xem:

Tôi không cần người con trai quá tài giỏi, thông minh, tôi chỉ cần một người có một bờ vai đủ vững chãi để tôi có thể dựa vào mỗi khi cảm thấy yếu lòng. Tôi cũng không cần người cho tôi tất cả mọi thứ tôi muốn trên đời này, tôi chỉ cần một người nhìn tôi bằng ánh mắt chia sẻ trong những lúc tôi yếu lòng mà thôi. Một ngày kia khi tôi làm điều gì đó sai tôi cũng không mong sẽ có ai chịu gánh hậu quả dùm mình, chỉ mong hãy có một người chịu hiểu rằng tôi không cố ý. Và khi tôi thất bại trên đường đời đầy chông gai này tôi vẫn luôn ước hãy có người nói với tôi: “Đứng lên đi em, phía trước mãi là bầu trời chờ em.”

Mỗi thời khắc trôi qua với tôi nó quý giá vô cùng. Hơn ai hết tôi hiểu được rằng mỗi giây, mỗi phút trôi qua nếu tôi không cố nắm giữ thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều. Tôi không muốn mình chạy đua với thời gian vì tôi biết điều đó là không thể, tôi chỉ muốn nếm trọn từng giây phút mình sống mà thôi. Khi tôi ở xa gia đình tôi hiểu được rằng mỗi thời khắc trôi qua khó khăn đến nhường nào. Tôi không cho phép mình gục ngã, không cho phép mình yếu mềm. Nhưng rồi con người ta không thể nào sống hoài trong cái bản ngã mạnh mẽ đó được, tôi cũng chẳng ngoại lệ. Đã có những ngày tôi mệt nhoài khi bước về đến căn phong trống vắng và lạnh lẽo, bỏ mặt tất cả và lăn đùng ra ngủ, lúc ấy tôi tưởng như rằng mình không còn chút sức lực nào và ngày mai bất cứ thứ gì cũng sẽ đánh ngã được tôi.

Cuộc sống cứ trôi qua như thế cho đến khi tôi nhận ra rằng đằng sau sự hào nhoáng mà tôi tự đắp lên mình kia là một trái tim tan nát tự bao giờ. Muôn đẻo đường đời giữa một thành phố xa hoa và rộng lớn làm tôi trở nên chơi vơi và mệt mỏi, tôi cần lắm một bờ vai. Không biết là tự bao giờ nhưng chắc chắn là từ lâu lắm rồi tôi không còn cái ước mơ xa xỉ là được tựa vai vào một người nữa rồi. Tôi tự thấy mình đã đủ mạnh mẽ và sẽ không có ai đủ bản lĩnh để mình dựa dẫm cả. Và tôi cho rằng chỉ có những người không có bản lĩnh mới xu hướng muốn cậy vào người khác. Cái sự tự lập lúc nhỏ, cải kiểu tự bươn chải khi đi học và cái sự độc lập khi đi ra đời làm tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ bị gãy đổ. Cộng thêm ánh mắt ganh tỵ và ước muốn của nhiều người còn cho tôi thêm chắc chắn vào suy nghĩ mình là số một.

Thế nhưng con người cứ đi mỏi gối chồn chân cũng phải đến lúc tìm một sân ga làm bến đỗ cho riêng mình. Khi tôi vấp ngã tôi đã quen sự tự đứng lên và rồi ai cũng nghĩ tôi mạnh mẽ. Chính vì vậy mà đến lúc cú ngã quá mạnh làm tôi vực dậy không nổi sẽ chẳng có ai giúp tôi vì đơn giản họ sẽ không bao giờ giúp một người mà họ nghĩ người đó dư sức làm được. Nhưng mấy ai biết được rằng tôi không cần họ vực tôi dậy, tôi chỉ cần người nói với tôi rằng: “Hãy cố gắng đứng dậy đi cô gái à!”. Như vậy thôi thì cộng với bản năng của mình tôi sẽ cố đứng lên sau những vấp ngã mà không cần để ai quá phải bận lòng.

Nhật ký trái tim cô đơn nhưng mạnh mẽ

Và rồi vì tôi quá trân trọng cuộc sống này hay vì tôi muốn chạy theo những ước vọng thuở nào của mình mà không bao giờ để giờ phút trôi qua một cách phí phạm. Tôi trân trọng những thứ mình có mà càng ngày càng muốn nó tốt hơn, chính vì vậy mà đôi lúc chạy đua với dòng đời mà tôi vô tình hay cố ý gây ra lỗi lầm với nhiều người nhưng thật sự những điều ấy luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi khó khăn, khắc nghiệt với chính bản thân mình để tạo dựng mọi thứ và tôi không muốn ai đánh đổ nó. Thế nhưng đôi lúc vì quá bảo vệ mình mà tôi gây thương tổn cho nhiều người, những lúc ấy tôi rất cần một ai cho tôi lời khuyên, cho tôi, cho tôi lời nhắn nhủ chứ không phải sự dè bỉu những lỗi lầm đó. Khi tôi sai tôi chưa thể nhận lỗi vì không ai cho tôi động lực để thú nhận lỗi lầm chính vì thế tôi sai thêm sai. Và rồi khi có người chịu thông cảm cho những sai lầm ấy tôi chắc tôi sẽ tha thứ cho bản thân mình và mang ơn người đó rất nhiều vì đã chịu hiểu chi con người mạnh mẽ và cô đơn như tôi.

Ai rồi cũng có lúc vấp ngã và sai lầm nhưng người con gái mạnh mẽ tới đâu cũng rất cần người con trai bên cạnh không để làm gì cả, chỉ cần cạnh bên và chịu hiểu là được. Tôi cần người con trai với bờ vai vững chải để tôi dựa những lúc yếu lòng và giúp tôi nhận ra những sai lầm để sửa chữa. Sẽ thật là khó khăn để tìm một người như vậy khi tôi cứ cố tỏ ra mạnh mẽ như bây giờ nhưng tôi tin sẽ có một trái tim đồng điệu với một trái tim cô đơn và mạnh mẽ này.

Bài viết do thành viên ở địa chỉ mail <duongnhuvien.vov.0111@gmail.com> đã gởi về cho BBT MLOG, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được Mlog độc quyền đăng tải. Vui lòng ghi đầy đủ thông tin tác giả và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng