12/13/2014 19:24
Nhật ký muộn cho em

Nhật ký muộn cho em

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay nhầm lẫn tình yêu đích thực và những cảm xúc quý mến. Cũng chính vì vậy mà ta thường hay bỏ quên tình yêu mình đang có để chạy theo cái cảm xúc phù du đó.
Kel Nguyễn Kel Nguyễn

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay nhầm lẫn tình yêu đích thực và những cảm xúc quý mến. Cũng chính vì vậy mà ta thường hay bỏ quên tình yêu mình đang có để chạy theo cái cảm xúc phù du đó. Cho đến khi nó bay xa thật xa, thì ta chỉ còn lại mình ta và sự hối tiếc.

* Có thể bạn thích xem:

Ngày… tháng … năm…

Mùi hương của em cứ thoang thoảng quanh đây, hình bóng, đôi mắt, mái tóc em vẫn luôn in sâu trong tâm trí anh, chỉ có điều em không còn bên anh nữa. Có lẽ đó là cách ông trời hành hạ anh. Nỗi nhớ em cứ giày vò anh từng ngày. Giờ đây anh chỉ cầu mong một điều là được thấy em, chỉ một lần thôi cũng đủ lắm rồi.

Ngày… tháng … năm…

Bây giờ anh mới biết quyết định của anh đã sai rồi. Đáng lẽ hôm đó, anh không nên nói lời chia tay với em chỉ vì cô ấy. Anh hối hận quá. Xung quanh anh chỉ là nỗi cô đơn, nỗi đau vây chiếm và nước mắt cũng lặng lẽ rơi. Anh có hèn khi khóc vì sai lầm của mình không em? Ừ mà cũng đúng thôi, anh đáng như thế mà.

Ngày… tháng … năm…

Đêm qua anh nằm mơ thấy em. Em đẹp lắm, em mặc chiếc áo sơ mi trắng lỡ tay, chiếc váy xanh biếc, màu anh thích. Mái tóc dài ngang lưng đính một chiếc nơ cũng màu xanh. Tay em cầm một gói quà nhỏ. Em đứng đó, mỉm cười thật tươi nhìn anh. Anh vui lắm, anh chạy thật nhanh đến bên em, nhưng em quay đi, em đi mãi. Anh càng chạy thì em càng xa. Rồi cuối cùng anh cũng chạm được vai em. Khi em quay lại, nước mắt em nhòe đi, tóc rối, rồi nức nở: “Anh bỏ em đi rồi. Anh không còn yêu em nữa.” Nói xong em biến mất, nhanh như gió cuốn đám mây lơ lửng kia. Anh gọi tên em, gọi mãi, gọi mãi cho đến khi thức giấc. Không hiểu sao khi đó mắt anh cũng đầm đìa nước. Phải chăng vì giờ đây anh đã hiểu nỗi đau của em?

Ngày… tháng … năm…

Cây lan trong vườn nhà anh nở rồi em à. Nhưng màu nó nhàn nhạt tím sao ấy, chắc là nó nhớ em. Nó không nói nhưng anh biết. Nó trách anh đã đối xử không tốt với em. Khi em còn quanh đây, em thường chăm sóc nó. Mỗi lần ra hoa, em mang cả chậu vào trong nhà. Em nói “Hoa cũng có cảm xúc nữa đấy. Nếu mình hay đến cạnh nó, ngắm nó, nói chuyện với nó mỗi ngày thì hoa sẽ tươi rất lâu.” Tiếc thay, lúc này đây chỉ còn mỗi mình anh, anh không biết nói gì với nó, chỉ biết giương đôi mắt cô đơn mà nhìn. Có lẽ em đúng, nó cũng nhận ra cảm giác quạnh hiu nên từng cánh hoa không mang một sắc tươi nào cả ngoại trừ một màu nhạt phai.

Ngày… tháng … năm…

Người đi với em là ai vậy? Hắn tên gì? Sao anh chưa từng gặp. Em quen với hắn ta như thế nào? Em quên anh nhanh vậy sao? Anh đau quá! Tim anh co thắt từng cơn, như đóng băng, lạnh buốt, tay chân tê cứng, chân không nhích lên được. Anh như hóa đá. Em cười, em nói, em kề vai hắn. Em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn đáng yêu như ngày nào. Tóc em búi cao trẻ trung, em đánh son môi màu cam nhẹ. Chiếc áo cọc tay màu kem và chiếc váy hồng làm tôn lên nét đẹp thiên thần của em. Em không thấy anh. Đau đớn làm sao em ơi!

Ngày… tháng … năm…

Hôm nay em thế nào? Em có khỏe không? Anh bỗng nhớ em quá. Nhớ những lúc em đùa giỡn với anh. Những lúc em đánh đàn anh nghe, anh hát vu vơ theo, em bảo anh hát dở tệ nhưng vẫn bảo anh cứ hát. Những lúc em buồn, em khóc trên vai anh ướt áo. Những lúc em được điểm cao em tung tăng khoe anh rồi đòi anh tặng quà. Anh nhớ những lúc em khẽ vuốt tóc anh khi anh ngủ quên bên cạnh em… Tất cả giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm đẹp. Anh sẽ chôn nó vào một góc thật sâu trong trái tim để nó mãi mãi là của anh.

Ngày… tháng … năm…

“Nếu mai anh chết em có buồn không/ Sao em không đến khi anh còn sống?”. Bài Hận tình được phát đi phát lại trong DVD. Anh cũng tự hỏi câu đó, rồi tự mình trả lời “Không đâu, em sẽ không buồn đâu. Vì khi anh bỏ em đi, tim em đã lạnh lùng, không biết đau là gì nữa rồi.” Anh tự cười bản thân mình. Anh đã không tốt với em. Bản thân anh ngu ngốc đã không biết em tốt đến nhường nào nên đã làm em đau để đến với người ta. Và khi người ta chán chê, không cần anh nữa thì hất vào anh nỗi hụt hẫng, chua chát và đau đớn một cách không thương tiếc.

Ngày… tháng … năm…

Từng lời nói của em như từng con dao đâm sâu và ghim chặt vào trái tim anh. Nếu cố rút ra thì sẽ đau gấp bội, máu sẽ tuôn ra nhiều và không bao giờ lành. Gặp lại em, anh mừng khôn xiết. Nhưng em thì không. Em lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt không cảm xúc, môi không nở nụ cười. Anh hỏi thăm em đủ thứ, kể lại chuyện vui của hai đứa mình. Anh bỗng vui vì em bảo người hôm trước là người anh họ. Một tia hy vọng lóe lên trong anh nếu hai đứa mình có thể bắt đầu lại. Nhưng những câu nói vô tình của em đã cho anh hiểu: “Cô ta đâu? Sao không đi với anh?” Anh im lặng. “Em không hiểu ý anh kể chuyện xưa để làm gì khi anh đã cố ý xóa bỏ tất cả. Em đang cố quên cái quá khứ đau thương kia, xin anh đừng gợi lại làm gì. Em chúc anh hạnh phúc!” Nói xong, em bỏ anh đi, như anh đã bỏ em đi ngày hôm ấy. Tim anh… máu đang nhỏ từng giọt. Và anh biết tim em cũng thế. Nhưng hai trái tim đau này không thể xoa dịu cho nhau nữa rồi…

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay nhầm lẫn tình yêu đích thực và những cảm xúc quý mến. Cũng chính vì vậy mà ta thường hay bỏ quên tình yêu mình đang có để chạy theo cái cảm xúc phù du đó. Cho đến khi nó bay xa thật xa, thì ta chỉ còn lại mình ta và sự hối tiếc.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Kel Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close