12/16/2014 14:42
Ngưỡng cửa nỗi nhớ

Ngưỡng cửa nỗi nhớ

Giờ đây tôi đang đứng trước ngưỡng cửa của nỗi nhớ. Hoặc tôi sẽ quay lại vào trong, chìm đắm vào những nỗi nhớ, hoặc nhắm mắt, bước về phía trước, bỏ lại anh, bỏ lại kỉ niệm một thời...

Vam Vam

Giờ đây tôi đang đứng trước ngưỡng cửa của nỗi nhớ. Hoặc tôi sẽ quay lại vào trong, chìm đắm vào những nỗi nhớ, hoặc nhắm mắt, bước về phía trước, bỏ lại anh, bỏ lại kỉ niệm một thời...

* Có thể bạn thích xem:

Tôi - vì một lỗi lầm nhỏ, đã vụt tay nắm hi vọng của mình. 

Tôi và anh, chúng tôi ở cạnh nhau, chắc khoảng gần hai năm trời rồi. Đó là khoảng thời gian khá dài đối với một con bé vừa tập tành mở cánh cửa tình yêu. Với những bước chân đầu tiên, tôi chênh vênh giữa cảm xúc say nắng ấy. Đến khi cả đôi chân tôi đặt vào căn phòng đấy, thì tôi đã có đủ nỗi đau để tạo nên một nụ cười... Nụ cười như có như không.

Với tôi, khái niệm tình yêu bắt đầu không mấy suôn sẻ cho lắm. Tôi chọn nhầm cánh cửa, có lẽ vì còn quá trẻ, tôi chẳng thèm liếc nhìn đến tên của chiếc cửa ấy mà cứ loạng choạng bước vào sâu bên trong. Đến khi nhận ra được sai lầm của mình, thì tôi đã lạc mất đường về rồi!

Đành dặn mình mạnh mẽ hơn nữa, cố gắng chịu đựng thêm nữa... Sau hai năm chịu đựng, tôi đã cho đi quá nhiều, quá nhiều đối với những gì tôi nhận lại được. Tôi dành hết khoảng thời gian của mình cho anh, dành hết yêu thương quan tâm cho anh, và rồi tôi nhận lại là gì? Mọi thứ tối sầm lại, tôi cảm thấy mình ngã quỵ trên sàn đất lạnh lẽo và nước mắt từ hai khoé chảy ra... Khi mở mắt ra, tôi nằm trước cánh cửa đó. Tôi bị đuổi đi trước khi kịp nhận ra. Tôi không đủ sức trong căn phòng đó nữa, tôi đã mệt mỏi lắm rồi...

Một trận cãi nhau, rồi hiểu lầm... tôi bị anh đẩy ra xa khỏi anh. Thời khắc đó, tôi nhận ra từ trước tới giờ anh chưa bao giờ tin tưởng tôi điều gì cả. Đối với anh, tôi chỉ là một người thay thế, khi cần người tâm sự anh sẽ tìm đến tôi, còn không thì... cứ quan tâm, nhưng chỉ là quan tâm mà cảm thấy như chẳng nguyện tâm hỏi han nhau... Dư thừa hơn cả nước lã và lạnh hơn cả băng.

Tôi như con ngốc, nuôi hi vọng hão huyền rồi anh sẽ quay lưng lại, nhìn thấy tôi và sẽ biết tôi luôn đứng phía sau chờ anh. Nhưng giờ, có tôi hay không anh vẫn sống tốt. Bởi tôi có là gì trong anh đâu, chỉ là một người xa lạ biết được cái tên của nhau mà thôi.

Giờ đây tôi đang đứng trước ngưỡng cửa của nỗi nhớ. Nếu tôi chịu được, tôi sẽ quay lại vào trong, chìm đắm vào những nỗi nhớ, mơ về tương lai một màu hồng và cố gắng chiếm được trái tim anh, dù là chịu bao nhiêu tủi hờn. Hoặc nhắm mắt, bước về phía trước, bỏ lại anh, bỏ lại kỉ niệm, bỏ lại khoảng thời gian hai năm tôi dành trọn cho anh và bắt đầu cuộc sống mới dù khó khăn hơn, và làm quen với việc sẽ không còn anh xuất hiện trong cuộc sống mình nữa...

Tôi chọn cách bước lên phía trước, dù biết sẽ rất khó để quên anh, rất khó để cam tâm từ bỏ mọi thứ mà mình cố gắng đạt được... Nhưng thôi thà kết thúc để mình kiếm được lại niềm vui, còn hơn là cứ cắm đầu tạo ra nỗi đau...

Người đến rồi người đi...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Vam Vam, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng