12/05/2014 10:39
Ngọt ngào liệu có quay về khi lòng người đã đắng?

Ngọt ngào liệu có quay về khi lòng người đã đắng?

Niềm tin cho một tình yêu trải qua thử thách sẽ ngọt ngào đến lạ. Niềm tin cho sự chờ đợi không là vô nghĩa. Nhưng yêu xa cần cả sự dũng cảm. Dũng cảm chờ đợi, dũng cảm hy vọng và dũng cảm đặt tin yêu nơi một nửa yêu thương.

kai Nguyễn

Yêu xa - chỉ hai tiếng ngắn ngủi nhưng lại da diết và xa cách đến nao lòng. Và có lẽ yêu xa là cách mà ông trời thách thức tình yêu đôi ta em nhỉ? Ta đã từng bên nhau như hình với bóng, tận hưởng khoảng thời gian yêu thương tuyệt vời nhất… Rồi những ngày yêu chưa kịp trọn vẹn, cuộc sống nghiệt ngã vô tình mang em xa anh, xa những kỉ niệm, xa cả yêu thương.

Ngọt ngào liệu có quay về khi lòng người đã đắng?

* Có thể bạn thích xem:

25 tuổi, tương lai vốn là thứ con người ta phải nghĩ tới đầu tiên thay vì mơ mộng một tình yêu màu hồng. Anh đã ổn định công việc, còn em thì muốn vươn mình với những hoài bão của mình. Thay vì chọn cách an phận sống nép bên cuộc đời anh, em chọn Sydney - thành phố mà em vẫn thường ao ước được đến với nó ngay cả trong những giấc mơ. Anh không thể quá ích kỉ để đánh mất một cơ hội của em. Một cơ hội tươi sáng của cuộc đời em... nhưng không biết vì sao tim anh rộn lên rằng anh sẽ mất em mãi mãi...

Ngày chia tay ở sân bay, em khóc làm nhòe đi đôi mắt trong veo của người con gái anh yêu.Còn anh, một thằng con trai 25 tuổi, sẽ chẳng khóc khi phải xa người yêu, nhưng cũng chẳng đủ rắn rỏi để bình tâm đón lấy hiện thực xa em nửa vòng yêu thuơng. Anh nở nụ cười gắng gượng tiễn đưa, còn em ôm chặt anh và mang theo lời hứa bốn năm sẽ quay về, mang theo cả một nửa yêu thương trong anh. Từ đây, Sydney xa xôi và hào nhoáng sẽ đón em thay vì vòng tay của anh. Và đó là cách mà em rời xa anh. 

Em biết không? Đôi lúc anh nhớ em đến nao lòng, nhớ từng nhịp đập nơi con tim, nhớ cái ôm siết chặt mỗi lần anh giận dỗi, nhớ cả cái cách em tinh nghịch cười đùa với bọn con trai khác. Biết làm gì? Anh chỉ có thể gửi hết những nỗi nhớ qua những dòng tin nhắn yêu thương, những cuộc điện thoại ngắn ngủi hay đôi khi chỉ là những icon khóc cười bất chợt.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ rất nghiệt ngã, nó biến hoá từng giờ, từng phút, nó cuốn lấy con người chạy theo cuộc sống hối hả. Và điều hiển nhiên, con người thì cần phải thay đổi để thích nghi với nó. Sydney không giống như Sài Gòn. Và em – cô gái đang sống tại Sydney ngày hôm nay cũng đã không còn là em của ngày ở Sài Gòn gần gũi và yêu thương. Cuộc sống hai ta dần khác biệt và có lẽ cùng từ lúc đấy, ta dần xa nhau.

Sáng em đi học thì anh lại chìm vào giấc ngủ. Khi anh bắt đầu với công việc thì em mệt mỏi tạm biệt một ngày dài. Em đến công ty là lúc anh làm vài ly với đám bạn. Em thay đổi để bắt nhịp với cuộc sống vội vàng đến vồn vã ở Sydney xa xôi và hào nhoáng. Vì mỗi chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng, có những mối lo lắng, bận tâm riêng. Anh hiểu và hoàn toàn chấp nhận điều đó. Nhưng hình như chúng ta chẳng còn dành cả thời gian cho nhau?

Những tin nhắn như thói quen chẳng còn chứa đựng thương yêu ngày nào, thay vào đó là sự nhạt nhẽo vô hồn. Không còn những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng và càng không những lời hứa hẹn ngày về. Những dòng tin nhắn bắt đầu thưa dần đi. Chỉ anh, anh ngồi chờ trước màn hình máy tính hằng giờ liền mỗi tối thứ bảy chỉ để nhận vài dòng ít ỏi, khô khan “Anh ngủ ngon”,”Nhớ anh”. Em quy mọi thứ về một lí do: chúng ta khác nhau múi giờ. Đúng! Chúng ta bắt đầu lệch nhau quá nhiều - lệch múi giờ, ta lệch cả yêu thương...

Phút xa anh em ngây ngô dặn phải đếm từng ngày xa em để anh không quên mất em. Anh vẫn thế, vẫn yêu thương em như ngày ấy, vẫn lặng lẽ đếm từng ngày xa em, đếm cả những nhịp yêu thương. Anh chợt nhận ra ngày xa em mỗi lúc một dài, còn yêu thương ngày qua ngày lại vơi đi từng chút, thứ bây giờ anh có thể đếm chỉ là yêu thương còn sót lại. Nhiều lúc anh muốn được làm một con gió để đến với em. Ôm chặt em, cảm nhận từng hơi thở và sự ấm áp nơi em. Cho em nghe thấy nhịp đập trái tim anh. Nó vẫn khát khao và nồng cháy như những lúc còn em. Mang cả những thương em quay về. Nhưng điều ước vẫn là điều ước, chỉ có thực tại anh dần mất em. Khoảng cách địa lí, khác biệt thời gian… rồi cũng sẽ tạo ra khoảng cách của trái tim.

Ngọt ngào liệu có quay về khi lòng người đã đắng?

Người ta nói, yêu xa cần phải có niềm tin. Niềm tin một ngày em sẽ về, mang theo cả bầu trời Sydney trong đôi mắt em. Niềm tin cho một tình yêu trải qua thử thách sẽ ngọt ngào đến lạ. Niềm tin cho sự chờ đợi không là vô nghĩa. Nhưng em à, yêu xa cần cả sự dũng cảm. Dũng cảm chờ đợi, dũng cảm hy vọng và dũng cảm đặt tin yêu nơi một nửa yêu thương.

Nhưng với anh giờ này, yêu xa như những cơn gió lốc, trong tình yêu chúng mạnh mẽ, hung hãn thổi bay tất cả. Chỉ có đôi ta khi tay còn chặt tay mới có thể vượt qua nó. Nếu một người đã muốn rời xa thì người còn lại cố níu cũng chẳng được gì? Tình yêu vốn dĩ mong manh lắm, chỉ cần buông tay cũng như để yêu thương bay theo gió. Ngọt ngào liệu có quay về khi lòng người đã đắng. Trái tim liệu có ấm lên khi mùa đông đã về. Nơi xa đó, anh vẫn mong sẽ có một ngày nắng mới giữa mùa đông. Ngày em trở về với anh, về với những yêu thương bụi bẩn và chan chứa giữa lòng Sài Gòn.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Kai Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng