12/15/2014 23:27
Nếu em nói đã quên được anh là em đang nói dối...

Nếu em nói đã quên được anh là em đang nói dối...

Em đã cố không nhìn thấy những hình ảnh yêu thương. Em xóa sạch những kỷ niệm mà ta đã ghi, xóa hết mọi sự liên kết, tạo cho mình thật nhiều khoảng cách. Vậy mà sao trái tim khó bảo của em vẫn chẳng thể tìm thấy nút xóa bỏ, chẳng thấy chỗ nào để giấu đi.
Sỏi Sỏi

Người ta hay bảo với nhau rằng: "Có ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau?". Vậy mà em vẫn cố tỏ ra rằng mình đã quên đi hết mọi hồi ức trước tất cả mọi người, kể cả anh.

* Có thể bạn thích xem:

Em đã cảm thấy thật đáng mừng khi có thể cười cười nói nói như những ngày chưa từng gặp anh. Em làm nhiều việc hơn, gặp bạn bè thường xuyên hơn, những niềm vui ấy em vẫn nghĩ là đủ khỏa lấp đi nỗi nhớ anh,khỏa lấp đi cơn đau vẫn âm ỉ nơi ngực trái.

Là em tự tin quá phải không anh? Hay là em vẫn đang từng ngày lừa gạt chính bản thân mình?

Điều gì đã khiến em phải gượng cười mà trong lòng tan nát, đến bây giờ em vẫn chẳng thể lý giải. Em chỉ biết rằng em phải quên anh đi thật nhanh, phải tìm lại con người mình ngày anh chưa đến, phải yêu và hạnh phúc. Để rồi khi màn đêm ôm trọn lấy em, em lại nấc không thành tiếng.

Em đã cố không nghĩ đến anh, dù chỉ là cái tên. Em huyễn hoặc mình rằng chúng ta có yêu nhau đâu, có từng bên nhau đâu. Em dùng mọi cách điều khiển tâm trí mình thôi nhớ về những điều đã qua, vậy mà sao em lại mơ nhiều hơn, thấy bóng dáng người em mong ngóng mỗi đêm về.

Em đã cố không nhắc đến những thứ liên quan đến chuyện tình của chúng ta. Em bắt mình từ bỏ những thói quen được anh hình thành. Vậy mà sao em vẫn rẽ vào đoạn đường quen, chân em vẫn đi qua những nơi từng đến. Có phải cả bản thân em cũng chẳng nghe lời em nữa?

Em đã cố không nhìn thấy những hình ảnh yêu thương. Em xóa sạch những kỷ niệm mà ta đã ghi, xóa hết mọi sự liên kết, tạo cho mình thật nhiều khoảng cách. Vậy mà sao trái tim khó bảo của em vẫn chẳng thể tìm thấy nút xóa bỏ, chẳng thấy chỗ nào để giấu đi.

Đã có những lúc em giật mình chẳng hiểu bản thân đang làm gì, có lúc em bất lực với những cảm xúc xốn xang trong lòng. Đã có những lần em thấy thoáng qua, rồi nhìn tất cả đều xa lạ, em bỗng lạc lõng giữa phố đông và hình như nơi nào cũng nhìn thấy anh.

Dù em biết rằng mọi thứ đã đi quá xa tầm tay, chỉ còn tháng năm xưa cũ và kỷ niệm bạc màu thời gian, nhưng nước mắt vẫn chẳng thể ngừng rơi.

Sao bản thân vô dụng quá, tìm thế nào cũng chẳng gặp anh. Sao bản thân ngốc nghếch quá, chẳng tìm được anh lại giả vờ quên đi. Sao bản thân buồn cười quá, cứ bảo rằng quên mà chưa lúc nào thôi nhớ!

Chẳng biết phải cố quên đến bao giờ! Vì bảo đã quên anh, là em đang nói dối…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Sỏi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close