12/17/2014 12:23
Một ngày tuyệt vời để nhận ra nhiều điều...

Một ngày tuyệt vời để nhận ra nhiều điều...

“Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của bạn, bạn sẽ làm những việc hôm nay đã định chứ?”. Một ngày đẹp đẽ để chết, một ngày đẹp đẽ để nhận ra điều tồi tệ nhất mình từng làm hay đơn giản là một ngày đẹp đẽ để nhận ra hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Chỉ vậy thôi…
Lam Miên Lam Miên

“Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của bạn, bạn sẽ làm những việc hôm nay đã định chứ?”. Một ngày đẹp đẽ để chết, một ngày đẹp đẽ để nhận ra điều tồi tệ nhất mình từng làm hay đơn giản là một ngày đẹp đẽ để nhận ra hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Chỉ vậy thôi…

* Có thể bạn thích xem:

Có những ngày bạn tỉnh dậy, thấy trời trong và sáng đến kì dị, bạn nghĩ: "Thật là một ngày đẹp trời để chết, hoặc làm bất cứ thứ gì tệ hại".

Đó là cuộc sống!

Sẽ vẫn là những lời lảm nhảm của một đứa rất hay im lặng trước những nỗi đau của mình, nói nhiều một cách tuyệt vời trước nỗi đau của người khác và hoàn toàn không có ý định thay đổi trong suốt nhiều năm tới.

Nó thường nghĩ cuộc sống này là một thứ gì quá vô lý đến chán chường, như cách nó lục lọi các hiệu sách suốt ba tháng và đến khi nó bỏ cuộc, mọi thứ lại xuất hiện.

Nó thường nhấm nhẳng với ông trời vì sao toàn để những thứ nó không thích xuất hiện trước mặt, bắt nó đánh tả tơi đám đó với sự không phòng bị. Đôi khi nó thua, bị quật tơi tả, đau nhưng thấy đáng. Như ánh mắt nó tĩnh lặng khi nghe mọi lời nhận xét tồi tệ. Giống như một trò chơi mà nó, chưa hẳn là kẻ thua cuộc.

Nó thích những câu chuyện cổ tích, tin vào những điều kì bí nhất trên đời, luôn thầm cầu nguyện, nhưng chưa một lần hy vọng bản thân có thể sống.

Hôm nay có lẽ là một ngày quái đản với nó khi nó chỉ ngủ một tiếng nhưng lại có cảm giác đã ngủ đủ cả một đời. Giả hoặc đã rất lâu từ lần cuối nó mơ những giấc mơ mộng mị, luôn nhập nhằng nhiều thứ khiến nó có cảm giác mệt mỏi. Hoặc đơn giản ra là nó được chứng kiến một bộ phim với bốn con người cùng chọn tự tử trong cùng một ngày, một địa điểm, một khoảng thời gian và rồi lại cùng nhau tìm lí do để sống trong suốt một năm tới. Đó thật sự là một bộ phim hay dù nó không biết tên nhưng bộ phim ấy khiến nó cảm thấy bản thân thật quá quật cường, như một kẻ liều mạng. Hay giả lả như một ai đã nhắc đến sự tuyệt vọng.

Bản thân nó luôn muốn trở thành bác sĩ tâm lí. Để cứu thế giới? Thật quá to tát với những gì nó mong mỏi. Nói trắng ra nó chỉ đơn giản thấy xấu hổ cho chính nó, đau cho chính nó và nó không hy vọng sẽ có những người phải trải qua nỗi đau ấy, nếu họ không xứng đáng được nhận. Cảm giác người khác đứng trước mặt mình, kể về câu chuyện của họ khiến nó có cảm giác an yên. Như kẻ hèn nhát tìm sự đồng cảm từ những gì tệ hại nhất. À, ít ra cũng có ai đó như mình, dù cuối cùng, có thể nó sẽ là người duy nhất chọn lấy nỗi đau này suốt cuộc đời.

Nếu nó là một kẻ nổi tiếng, hoặc là một kẻ sắp chết – một kiểu nổi tiếng dở hơi khác. Nó thành thật muốn nói cho bất cứ ai chịu nghe nó nói rằng cuộc đời này có phải quá vô nghĩa, quá vô lý. 18 năm cuộc đời: năm năm sống để nhận biết thế giới, bảy năm để trải qua sự hiểu biết, sáu năm trải qua sự tuyệt vọng, để rồi khi cái tuổi “trưởng thành” đến, nó lại bị lôi vào từng thứ gò bó. Có mấy ai hiểu được chính mình? Có mấy ai dám thể hiện chính mình? Câu nói: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của bạn, bạn sẽ làm những việc hôm nay đã định chứ?” là một câu nói rất nổi tiếng trong suốt thời gian qua. Thật ra nó muốn hỏi bất kì ai xung quanh nó rằng nếu ngày mai là ngày cuối cùng của nó, họ sẽ đối xử với nó như hôm nay chứ? Buông bỏ rồi mới nhận ra điều ấy quan trọng. Mỉa mai, quả là mỉa mai khi một thứ quan trọng lại được xem như món đồ rơi rớt, muốn nhặt lúc nào cũng được.

Ừ, thì trưởng thành. Suy nghĩ hành động cho người khác. Nó đã bật cười trong bóng tối với cái ý khuyên nhủ ấy. Phải chăng đã quá quen với sự giả dối mà hay được gọi theo nghĩa bóng bẩy là xã giao kia, nên những người trưởng thành tự cho mình cái quyền, cách họ sống là đúng? Đúng thì sao, mà sai thì sao? Cuộc đời ai dám chỉ thứ kia là đúng, thứ khác lại là sai? Đúng hay sai cuối cùng là do con người định nghĩa mà ra, điều ấy có quá quan trọng hay không? Nó ngộp thở bởi những “lời khuyên chân thành” từ những kẻ-đã-lớn đang gào thét nó phải trưởng thành. Nó cay đắng cho họ, cho chính mặt nạ mà nó đang đeo, bởi những gì chân thực nhất đã không còn.

Tối qua nó vừa đọc một câu chuyện mang tên Mar, sao hỏa, thần chiến tranh. Câu chuyện đơn giản kể về hai kẻ tuyệt vọng với cuộc sống, vừa tuyệt vọng vừa hy vọng, vừa tìm cách liều chết vừa tìm cách cứu sống bất cứ ai có thể. Như cái cách ánh sáng và bóng tối hòa quyện vào nhau. Bản thân nó chưa từng nhận mình đúng, bởi nó là kẻ luôn sống ở giữa, không nghiêng về ai cũng không chọn bất cứ thứ gì, nhưng nó cũng chưa từng nhận mình sai. Nó hay lên án yêu thương nhưng cũng chưa từng đòi hỏi điều xa vời ấy. Nó cuối cùng lại xem mình như món đồ chơi, tự đùa bỡn với chính mình, xem thử mình có thể chịu đựng đến nhường nào và bình thản trước tất cả.

Bình thản là từ nó nhắc đến nhiều nhất trong suốt hai năm qua, bình thản trước nỗi đau, bình thản trước cái chết và cười. Đôi mắt nó đã chứa quá nhiều nỗi đau tới mức nó cảm thấy mờ mịt với tương lai phía trước, với những gì mọi người đang vẽ ra cho nó. Và rồi nó cuối cùng vẫn chỉ tự hỏi rằng, nếu biết ngày mai nó chết, liệu mọi thứ có như hôm nay?

Một ngày đẹp đẽ để chết, một ngày đẹp đẽ để nhận ra điều tồi tệ nhất mình từng làm là năm giây trước khi chết, như bộ phim nó đã coi. Hay đơn giản là một ngày đẹp đẽ để nhận ra hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Chỉ vậy thôi…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hạ Lam, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close