12/19/2014 16:57
Một lần đã nhận, xin hãy cho đi

Một lần đã nhận, xin hãy cho đi

Chông chênh giữa lưng chừng cuộc đời – chính mà cô gái trẻ con hai bốn tuổi này cảm nhận đấy anh ạ. Đôi lúc em cảm thấy mình vẫn trẻ con, thật sự quá trẻ để từ bỏ. Vì vậy em luôn mong chờ vào một cuộc tình đã tắt hẳn…
Catarino Catarino

Chông chênh giữa lưng chừng cuộc đời – chính mà cô gái trẻ con hai bốn tuổi này cảm nhận đấy anh ạ. Đôi lúc em cảm thấy mình vẫn trẻ con, thật sự quá trẻ để từ bỏ. Vì vậy em luôn mong chờ vào một cuộc tình đã tắt hẳn…  

* Có thể bạn thích xem:

Gửi anh, người luôn xem em là trẻ con!

Anh à, đây là bức thư đầu tiên em viết cho anh đấy. Trải qua một cuộc tình mà em tưởng như em đã mang hết tâm huyết của mình vào đấy, bất chấp những khó khăn mà em nhìn thấy trước. Em đã dặn mình không thể từ bỏ và cố gắng cố gắng thật nhiều. Nhưng rồi mọi thứ cũng vỡ vụn cho những số phận con người.

Nhưng rồi ngày anh đến, em có thể chia sẻ những nỗi niềm, những vấn đề em đang gặp phải mà không phải một người bề ngoài hoạt bát nhưng sống nội tâm như em có thể chia sẻ để anh cho em lời khuyên. Anh bảo em: "Hai bốn vẫn còn trẻ con mà, không có người này cũng có người khác tốt hơn thôi". Cứ như thế em đối với anh mãi là trẻ con như lúc mới bắt đầu…

Đơn thuần những câu chuyện rất nhẹ nhàng và nó làm em có thể quên đi cái sự tổn thương không hề nhẹ kia… Và em cũng chẳng thể nào quên hẳn được. Nhưng rồi những câu chuyện vui cũng có hồi kết khi con tim trẻ con này bắt đầu lỗi nhịp khi có lần gặp anh… 

Không biết là vô tình hay hữu duyên mà bên em có nhiều chuyện về anh, những câu chuyện nhỏ nhặt đùa vui rồi tự khắc em biết về một thần tượng, một người anh trai lớn nhưng đối với em lúc đó nó cũng chỉ là những câu chuyện…

Và rồi qua những cái vô tình nhỏ nhặt ấy em lại nói chuyện với anh, em kể về những câu chuyện của chính em qua hình ảnh câu chuyện của những người bạn để anh có thể cho em những quan điểm về nó. Nhẹ nhàng như những làn gió trong xanh và những câu chuyện cũng qua. Em bắt đầu quan tâm nhiều hơn những câu chuyện về anh, đơn giản vì có thể vô tình mà em được nghe hàng ngày… Và ngày ấy nó cũng chỉ mãi là những câu chuyện.

Chông chênh giữa lưng chừng cuộc đời – chính mà cô gái trẻ con hai bốn tuổi này cảm nhận đấy anh ạ. Đôi lúc em cảm thấy mình vẫn trẻ con, thật sự quá trẻ để từ bỏ. Vì vậy em luôn mong chờ vào một cuộc tình đã tắt hẳn… Nhưng rồi khi con tim trẻ con này lỗi nhịp vì anh - vì người lớn của ngày hôm ấy. Em biết mình có thể… có thể thay đổi khi thế giới này đổi thay…

Em biết em và anh là không thể, chỉ một phút nhẹ lòng, chỉ là một thoáng qua đâu đó của chính em, em cũng nhận thấy mình thật sự không hợp với anh và em quyết định gác tất cả ngày hôm qua của em, gấp những trang giấy của ngày hôm qua lại để em bắt đầu một em của ngày hôm nay thật sự. 

Trẻ con thì mãi không thể lớn đúng không anh? Có lẽ cuộc sống nhiều thứ vô tình nhưng làm con người ta hữu ý, em biết về anh như một người anh thật sự. Và trẻ con của ngày hôm nay nhận ra một điều: cuộc sống này nó đã nhận quá nhiều mà vô tình nó quên đi ước mơ được cho đi… thế nên giờ nó muốn sống mà cho đi những yêu thương mà nó chẳng cần đáp đền. Bởi cuộc sống là không cần đáp đền. 

Anh hãy cứ nhận những yêu thương nó trao đi và trao nó đến những ai đó mà anh yêu thương… Bởi cuộc đời mong manh lắm, một lần đã nhận, xin hãy cho đi…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả NgocPhuong Cao, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close