12/04/2014 11:55
Mây của trời, hãy để gió cuốn đi

Mây của trời, hãy để gió cuốn đi

Hay là quên những ngày ấy, những kỉ niệm đóng hộp gửi trả về những ngày xa xôi, những vụng dại thời thơ bé. Người ta sinh ra vốn đã không dành cho ta, mây của trời hãy để gió cuốn đi, được không?
Thảo chocopie Thảo chocopie

Hay là quên những ngày ấy, những kỉ niệm đóng hộp gửi trả về những ngày xa xôi, những vụng dại thời thơ bé. Người ta sinh ra vốn đã không dành cho ta, mây của trời hãy để gió cuốn đi, được không?

Trong cuộc đời của mỗi con người, ai rồi cũng có những góc khuất ẩn uất bên trong tâm hồn mà không muốn cùng ai chia sẻ, có những vết thương ngày này qua ngày nọ vẫn không thể nào lành lặn, vẫn muốn giữ bên mình, buông không đành lòng.

Người yêu cũ cũng là một trong những số đó, những câu chuyện cũ xưa khi nhắc lại cũng tan nát cõi lòng, nhưng vẫn muốn khắc cốt ghi tâm, không thể nào lãng quên. Nhắc đi rồi nhắc lại, tưởng chừng như có thể quên đi thay vì nhớ, có thể xóa bỏ hết tất cả kí ức thay vì khắc sâu, nhưng nói dễ dàng hơn làm, mấy ai có thể làm được.

Qua đi rồi cái thời thương nhớ, cái thời hai đứa luôn ví cuộc sống này là màu hồng, tất cả những thứ trên thế giới này là của chúng ta. Một ước mơ nhỏ nhoi về căn nhà nhỏ, hai trái tim vàng, nay còn đâu? Bầy trẻ tung tăng chạy xung quanh ngôi nhà nhỏ bé, những điều đó trong tức khắc bị sụp đổ và vỡ tan. Những ước mơ, những kỉ niệm thương nhớ nhanh chóng tan thành mây khói.

Bởi cuộc đời là vạn điều ảo tưởng

Vạn trông chờ người ta đặt lên nhau...

Người ta hay nói, thương thầm trộm nhớ người yêu cũ là thứ rất đáng sợ. Đến hôm nay tôi mới thấy đúng, đáng sợ hơn tôi từng nghĩ. Vẫn cứ nghĩ họ còn là của riêng ta, vẫn chiếm trong lòng ta một vị trí nhất định... Sự ích kỉ mãi giữ người ta bên cạnh, muốn trói buộc họ trong cái vòng đã định được kích cỡ, bắt người ta mãi theo khuôn khổ mình đặt ra.

Nhưng tôi lầm, khi đã quyết định hết với ta, vị trí ta trong lòng họ đã không còn sâu nặng như xưa, tự ta dẫm lên lối mòn cũ, cuối cùng người đau đớn nhất không ai khác, lại là ta. 

Hay là quên những ngày ấy, những kỉ niệm đóng hộp gửi trả về những ngày xa xôi, những vụng dại thời thơ bé. Đừng mãi làm khổ mình khi người ta đã thay lòng đổi dạ. Người ta sinh ra vốn đã không dành cho ta, mây của trời hãy để gió cuốn đi, được không?

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thảo Chocopice, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close