12/15/2014 18:16
Lấp đầy khoảng chơi vơi

Lấp đầy khoảng chơi vơi

Mỗi người đều có một khoảng trống. Đừng hứa rằng mình sẽ an yên lấp đầy cho nhau mãi mãi. Hãy khẳng định rằng, trong khoảnh khắc bên nhau, chẳng còn khoảng cách nào cả. Ta thuộc về nhau, theo cách ấy.

Tuấn Phạm

Mỗi người đều có một khoảng trống. Đừng hứa rằng mình sẽ an yên lấp đầy cho nhau mãi mãi. Hãy khẳng định rằng, trong khoảnh khắc bên nhau, chẳng còn khoảng cách nào cả. Ta thuộc về nhau, theo cách ấy.

Lấp đầy khoảng chơi vơi

* Có thể bạn thích xem:

"Có thứ tình yêu nào mà chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình laptop mà rung động?"

Đó là những gì em đã nghĩ khi bắt đầu bắt tay viết một tản văn về tình yêu. Em đã yêu xa bao giờ chưa? Đã từng. Thấm lắm, thương lắm, mà xót xa. Cảm giác xót xa nhất trong tình yêu là khi thấy người ta trước mắt mình mà xa ngàn dặm, với tay ra là thinh không. Nhưng rồi, cố chấp và bướng bỉnh, vẫn cố vươn người tới trước để yêu. Đam mê và đắm đuối, đó chính là ma lực của một tình yêu không trọn vẹn.

Người đời vẫn thường nói tình đẹp là tình dang dở. Ban đầu, em chẳng hiểu. Nhưng ngẫm lại, mọi mối tình đẹp đều mong manh dễ vỡ làm sao…

Như Romeo - Juliet. Edward Cullen - Bella Swan…

Như Lương Sơn Bá -  Chúc Anh Đài. Như Ngu Cơ -  Hạng Vũ…

Như Xuân Quỳnh – Lưu Quang Vũ…

Anh có biết, trong tất cả những họa sĩ, em ghét nhất là Picasso. Bởi lẽ, ông là một tài năng hội họa, cũng là người trăng hoa. Trong những bóng hồng đã từng ngang qua đời mình, có nàng Marie Thérèse đã chờ đợi Picasso suốt cả một kiếp người, cuối cùng treo cổ khi ông qua đời. Anh này… tìm nhau khó lắm, sao lại để mất nhau chỉ vì những tình cảm phù du ở đời, phải không?

Bây giờ, anh ở Texas, còn em là chốn Sài thành nhộn nhịp. Chưa từng một lần gặp mặt mà chỉ biết nhau qua những câu chữ và mạng xã hội. Vậy mà, anh vẫn cười, vẫn vui. Em cũng thế. Ta chẳng hứa hẹn, chẳng mộng mơ. Vì biết đời còn dài, ai biết được ngày mai. Có lẽ thế, ta nâng niu từng phút giây bên nhau. Nếu lỡ lạc nhau giữa tám tỷ người, vẫn còn mang chút vấn vương của một thời đam mê, bốc đồng mà chân thật.

Từ đó, em hiểu vì sao tình dang dở luôn là tình đẹp. Bởi họ biết, đời nhiều biến động lắm. Sông ngập nước còn có lúc cạn, huống chi lòng người lúc đầy lúc vơi. Ngày mai có thể mất nhau, đột ngột không báo trước. Cho nên, yêu trọn con tim, hạnh phúc tột cùng ở hiện tại. Ngày mai có thể xa, nhưng ngẫm lại đã từng cho nhau những kỷ niệm.

Lấp đầy khoảng chơi vơi

Có lẽ biết, tình đời mông lung, nên bây giờ, em chỉ biết lấp đầy khoảng chơi vơi bằng hiện tại. Nhìn thấy anh cười. Thấy anh đưa tay lên gãi mũi mỗi khi anh cười. Anh thấy em gật gù trước máy tính rồi lại thúc giục em đi ngủ. Trọn đầy. Không mộng mị bởi những lời hứa. Bởi vậy, khi yêu đừng trao câu thề. Nếu không làm được, lòng người ở lại đau lắm. Thà rằng cứ sống trọn bên nhau phút nào, mãn nguyện phút đó cũng thỏa lòng.

Đó là những gì em nghĩ khi viết dòng truyện đầu tiên cho cuốn sách đầu tiên của mình. Mỗi người đều có một khoảng trống. Đừng hứa rằng mình sẽ an yên lấp đầy cho nhau mãi mãi. Hãy khẳng định rằng, trong khoảnh khắc bên nhau, chẳng còn khoảng cách nào cả. Ta thuộc về nhau, theo cách ấy.

Ngoài kia, nhiều người vẫn đang chờ ai đó lấp khoảng trống trong mình. Cứ tin đi, rằng không ai phải cô đơn, bởi quá khứ đã từng có ai đó lấp đầy khoảng trống trong bạn, dẫu chỉ là khoảnh khắc ngắn của kiếp người.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng