12/11/2014 13:35
Không thể níu giữ một cơn gió vô tình

Không thể níu giữ một cơn gió vô tình

Tôi đã chọn cho mình im lặng, và học cách buông tay, buông bỏ tất cả những thứ vốn không thuộc về mình. Và tôi biết, anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi. Vì trái tim anh, là gió...

Phím Nhạc Lòng

Tôi đã chọn cho mình im lặng, và học cách buông tay, buông bỏ tất cả những thứ vốn không thuộc về mình. Và tôi biết, anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi. Vì trái tim anh, là gió...

Tôi đã yêu, yêu bằng tất cả niềm đau và nỗi nhớ, tất cả những gì đớn đau và vụn vỡ... chỉ vì một người, một người đã bỏ tôi đi!

Giá mà người ấy biết rằng tôi yêu người ấy biết bao, nhớ người ấy tới nhường nào.

Giá mà ngày ấy, trái tim tôi không chứa đựng hình bóng người.

Giá mà... tôi lại có thể yêu, có thể yêu thêm một lần nữa!

Tôi đã khóc cạn hết nước mắt cho một cuộc tình, không hồi kết, mà dường như cũng chưa từng có sự bắt đầu.

À, phải rồi. Là cần nhau nên tới. Phải rồi, đó đâu phải là yêu!?

Có những điều chỉ riêng mình tôi biết, có những thứ chỉ riêng mình tôi muốn cất giữ, còn người ấy, ngay cả một chút hình ảnh của tôi thôi cũng không cần, không muốn lưu giữ, cũng không muốn nhớ, có thể, chỉ là muốn lãng quên đi.

Tôi hiểu, tôi đã yêu, yêu không cách nào từ bỏ... Ừ, muốn chứ, tôi muốn trái tim mình không bị tổn thương lắm chứ, nhưng tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc cứ yêu ai đó đến mức con tim bị đau, bị xước tới ứa máu, chẳng thể nào băng bó. Nó đã chằng chịt những vết thương!

Chắc ai đó đã quên. Chắc ai đó đang hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc không thuộc về tôi!

Đâu phải lúc nào con người ta cũng có đủ lòng bao dung cho một ai đó. Đâu phải lúc nào cũng có thể gánh chịu những tổn thương và đau đớn. Đâu phải là vật gì đó vô tri vô giác. Là con người, có trái tim, biết đau, biết khóc, biết buồn... Đâu phải cứ nói quay lưng là có thể bước đi, đâu phải cứ quay lưng là không biết. Chỉ là không muốn thấy, không muốn trái tim bị ngộp thở, không muốn nó vụn nát tới mức không thể nào nhặt nhạnh lại được nữa mà thôi. Ít ra cũng nên làm như thế, quay lưng đi, bịt tai lại, nhắm mắt, và vờ như không biết điều gì.... Không phải mắt thấy thì tim sẽ không đau đó hay sao?!

Ừ. Tôi đã chọn cho mình im lặng, và học cách buông tay, buông bỏ tất cả những thứ vốn không thuộc về mình. Và tôi biết, anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi.

Vì trái tim anh, là gió...

Và tôi, lại chẳng thể nào níu giữ nổi một cơn gió vô tình, lạnh lẽo!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Phím Nhạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng