12/05/2014 20:57
Khi tôi mười tám...

Khi tôi mười tám...

Tuổi mười tám, đánh dấu giai đoạn chuyển giao từ một đứa con nít sang một người lớn thực thụ. Khi mà, ta có thể được làm rất nhiều thứ nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều thứ ta phải làm, phải suy nghĩ như một người lớn, chứ không thể bồng bột, trẻ con như hồi trước. Khi tôi mười tám, tôi đã suy nghĩ như vậy đó… Còn bạn, bạn đã suy nghĩ gì khi mình mười tám?

Phương Dung

Tuổi mười tám, đánh dấu giai đoạn chuyển giao từ một đứa con nít sang một người lớn thực thụ. Khi mà, ta có thể được làm rất nhiều thứ nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều thứ ta phải làm, phải suy nghĩ như một người lớn, chứ không thể bồng bột, trẻ con như hồi trước. Khi tôi mười tám, tôi đã suy nghĩ như vậy đó… Còn bạn, bạn đã suy nghĩ gì khi mình mười tám?

Khi tôi mười tám...

* Có thể bạn thích xem:

Là khi tôi biết tự đứng dậy sau thất bại.

Trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, từ cấp một rồi cấp hai và cuối cùng là cấp ba. Tôi cũng không ít lần gặp phải những thất bại trong học tập như bị điểm kém, bị phê bình hay có khi tệ hơn là bị mời phụ huynh… Nhưng những lần đó, tôi - với cái tính trẻ con vi phạm đấy rồi lại quên luôn đấy, thấy có lỗi là thế nhưng lại vẫn chứng nào tật đấy ngay được. Tôi hồi đó có lỗi, tôi hồi đó vấp ngã, luôn có cha mẹ, thầy cô, bạn bè nâng tôi dậy nên có lẽ tôi cảm thấy hai chữ “thất bại” không quá kinh khủng và việc “đứng lên” cũng không phải là điều gì khó khăn.

Nhưng cho đến khi, tôi thi rớt đại học - kì thi mà bao người, cha mẹ, thầy cô, bạn bè mong đợi ở tôi sẽ được tiến bước vào cánh cổng đại học thì tôi lại vấp ngã ngay trước nó. Lần vấp ngã này, không phải mọi người bỏ mặc tôi khiến tôi tủi thân, mà là vì tôi đã biết suy nghĩ hơn về cú ngã này của mình. Tôi đã cảm thấy rõ được sự đau đớn của hai chữ “thất bại” và tôi đã tự đứng dậy từ chính thất bại đó của mình. Tôi không đau khổ, không mè nheo khóc lóc như hồi mẫu giáo, không mặc kệ bỏ đấy cho qua như hồi là học sinh. Tôi can đảm gạt đi tất cả, đứng dậy và chọn cho mình một con đường khác tại một ngôi trường đại học khác để bắt đầu tuổi mười tám của mình.

Là khi tôi đã biết suy nghĩ cho tương lai.

Một người trẻ như tôi, suốt mười bảy năm cuộc đời, chưa bao giờ tôi nghĩ quá xa về tương lai của mình. Họa chăng nó chỉ gói gọn trong suy nghĩ từ thứ hai và tương lai là chủ nhật mình sẽ làm gì mà thôi. Tôi cũng vốn là con người không suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ và tôi thuộc kiểu người chưa hẳn là bất cần nhưng với tôi chuyện tới đâu thì hay tới đó. Nhưng, khi tôi mười tám tuổi, tôi bắt đầu có suy nghĩ khác đi, những suy nghĩ của tôi quay vòng 180 độ với những suy nghĩ lúc trước. Tôi bắt đầu biết nghĩ xa hơn giới hạn một tuần, một tháng, hay một năm. Tôi suy nghĩ về mình trong nhiều năm sau khi ra trường sẽ làm ở đâu, mình sẽ cần có gì cho tương lai khi không còn sự trợ giúp từ cha mẹ? Và hơn thế tôi còn suy nghĩ về một ngôi nhà cho riêng mình, bằng tiền của mình, cho gia đình riêng của mình…

Là khi tôi cảm thấy thương cha mẹ hơn rất nhiều. Khi tôi mười tám...

Khi mà cuộc sống đầy đủ và không phải lo lắng quá nhiều, bạn sẽ luôn có xu hướng hưởng thụ hơn là nghĩ đến những gì làm nên sự đầy đủ đó. Tôi cũng vậy, tôi sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của cha mẹ và không bao giờ thấy mình khó khăn gì trong tất cả mọi việc, vì tôi luôn có cha mẹ bên cạnh, được cha mẹ lo cho mọi thứ. Hồi đó, mẹ tôi vẫn luôn nói “dù có khó khăn đến mấy cũng phải lo cho con bằng bạn bằng bè để nó không thấy tủi thân vì thiếu thốn như  mình ngày trước”. Tôi dường như vịn vào câu nói đó mà tự khắc cho mình cái quyền hưởng thụ và không suy nghĩ gì quá nhiều. Nhưng, từ khi tôi mười tám tuổi, tôi quyết định tự mình đi làm thêm để trải nghiệm cuộc sống và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Tôi mới hiểu được, sự khó khăn khi cuối tháng cầm trên tay vài triệu tiền lương mà trong suốt cả tháng đó mình đã khổ sở như nào, tôi cảm thấy những đồng tiền này thật đáng trân trọng và không dám tiêu hoang phí như trước, như khi những đồng tiền tôi tiêu đều là do bố mẹ đưa cho. Tôi… cảm thấy thương cha mẹ mình rất nhiều…

Là khi tôi chọn cha mình hai chữ “lâu dài” đi đôi với hai chữ “tình yêu”.

Khi tôi mười tám...

Người ta thường nói, tình yêu học trò là tình yêu trong sáng, hồn nhiên và trẻ con nhất. Tôi cũng đã từng có những mối tình học trò như vậy, nhưng thường thì nó không bao giờ là lâu bền cả. Chỉ có thể đếm những mối tình trên đầu ngón tay đó bằng khoảng thời gian theo tháng, đôi khi là theo tuần. Tình yêu học trò, trẻ con, thích được quan tâm, thích được để ý và rồi thích đấy nhưng chán ngay được. Nhưng tất cả chỉ là chuyện của trước khi số mười tám xuất hiện, còn khi nó xuất hiện mọi thứ đã khác. Một suy nghĩ nên có một tình yêu theo đúng nghĩa của nó là yêu thật lòng, yêu lâu dài và thậm chí là tiến tới hôn nhân được thì càng tốt bắt đầu chiếm chọn tâm trí tôi và nó nhắc nhớ con tim không nên đa cảm “lung tung” mà nó cần con tim phải kiên định hơn, phải chọn lựa và gửi gắm trái tim vào một nơi thực sự là xứng đáng. Bộ óc định vị hai chữ “dài lâu” cho trái tim…

Tuổi mười tám, đánh dấu giai đoạn chuyển giao từ một đứa con nít sang một người lớn thực thụ. Khi mà, ta có thể được làm rất nhiều thứ nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều thứ ta phải làm, phải suy nghĩ như một người lớn, chứ không thể bồng bột, trẻ con như hồi trước. Khi tôi mười tám, tôi đã suy nghĩ như vậy đó… Còn bạn, bạn đã suy nghĩ gì khi mình mười tám?

Bài viết thuộc quyền sở hữu của  tác giả Phương Dung, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng