12/02/2014 03:53
Hoa xuyến chi của tôi

Hoa xuyến chi của tôi

Có những mùi hương trăm năm không quên, có những cảnh tượng ám ảnh đến tận cùng. Ngày nào đó chúng ta gặp lại, nếu có thể tôi sẽ lại tặng cậu một vài nụ xuyến chi, tất nhiên là vẫn ném chúng vào áo của cậu... hoa xuyến chi của tôi ạ.
Hades Hades

Có những mùi hương trăm năm không quên, có những cảnh tượng ám ảnh đến tận cùng. Ngày nào đó chúng ta gặp lại, nếu có thể tôi sẽ lại tặng cậu một vài nụ xuyến chi; tất nhiên là vẫn ném chúng vào áo của cậu...

* Có thể bạn thích xem:

Thoắt cái đã lại một năm trôi qua, nhanh như vậy chẳng trách người ta lại nói đời người ngắn ngủi. Ngày cậu quyết định trốn tránh tôi, còn tưởng chỉ mới đây thôi thế mà đã được hơn một năm rồi đấy đồ độc ác. Chẳng biết tự bao giờ tôi lại nghĩ ra cái danh xưng ấy cho cậu dù kể ra thì nó cũng có vẻ đúng. Hẳn là cậu cũng sẽ không phiền lòng về điều đó giống như bất cứ thứ gì có liên quan đến tôi nên chắc cũng không cần phải giải thích nhiều…

Tôi lại bắt đầu với mô tuýp quen thuộc vậy - nhiều năm về trước…

Tôi cũng tự thấy cụm từ này nó nhàm chán quá rồi nhưng biết làm sao được, muốn viết về cậu, ngoại trừ quá khứ ra tôi thấy mình làm gì còn cái gì đáng giá nữa đâu.

Có vẻ như tôi lại đang luyên thuyên quá rồi, chỉ là tật cũ thôi, tôi bắt đầu ngay đây. Rất nhiều năm về trước, tôi hi vọng là cậu còn nhớ; lúc đó chúng ta mới chỉ học lớp ba. Đó cũng là cái năm đầu tiên mà tôi và cậu có thể cùng ngồi chung trong một lớp học. Nhìn ngắm cậu cuối cùng cũng đã trở thành một công việc dễ dàng đối với tôi. Và mọi thứ còn tiếp tục dễ dàng hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của tôi khi lớp học chỉ còn lại mười người vào mỗi buổi. Cũng đáng tự hào chứ, chúng ta nằm trong số những kẻ xuất sắc nhất năm đó.

Đã dễ dàng đến như vậy mà tôi còn không quen biết được với cậu thì đúng là đáng xấu hổ. Ý tôi là thực sự quen biết, tức là cậu cũng biết tôi là ai ấy. Tôi của ngày ấy lại không vô dụng như bây giờ thế nên mọi chuyện đã sớm đâu vào đó.

Mười người - một số của lớp tôi, số còn lại là của lớp cậu. Có một người là bạn thân nhất của tôi, một người là mối tình đầu mà tôi “khắc cốt ghi tâm” (đừng nhìn xung quanh, đang nói cậu đấy). Cho nên đối với tôi, cái lớp học neo người suốt bốn năm đó là lớp học tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua. Và tôi ngày đó, bắt đầu thân quen với cậu chính là nhờ hoa xuyến chi…

Một đám nghịch ngợm luôn đến sớm hơn giờ học, cùng nhau chơi đùa trong lớp với đủ thứ trò. Phạm vi rồi cũng dần mở rộng ra phía sau trường, nơi những cây xuyến chi hoang dại mọc đầy. Có lẽ không nhiều người trong số chúng ta nhớ ra được ai là người phát hiện và khởi xướng ra trò chơi liên quan đến loài cây này. Chỉ biết sau này trên áo, mũ len, khăn len mỗi đứa thường hay xuất hiện những cái nụ xuyến chi đầy gai. Ai bảo chúng lại dễ bám vào quần áo vậy chứ. Tiện đây tôi tiết lộ cho cậu biết, số nụ hoa dính trên quần áo, mũ của cậu hồi đó quá nửa là do tôi ném ra đấy. Trẻ con mà.

Dạo ấy cậu cũng hay bắt nạt tôi, tôi lại hay giả bộ bị bắt nạt thực ra là cố ý nhường nhịn cậu thôi; thế mà cậu lại cho rằng tôi là thằng đầu đất. Cậu đâu có biết thằng đầu đất của cậu vì cậu mà đã nghĩ ra những chuyện gì đâu.

Một trong số đó có thể kể ra như việc cả đám chúng ta kể từ năm lớp bốn đều không ai phải mang thước đi học ngoại trừ tôi. Bởi lẽ một mình tôi luôn đem đủ số thước cho tất cả. Trong số đó có một cây thước ngoại trừ cậu ra tôi không hề cho bất kì ai đụng đến. Cho tới hơn một năm sau, lúc đi thi học sinh giỏi, cực chẳng đã tôi gần như bị ép đem nó cho một người bạn có quan hệ khá sâu xa (mà mãi rất lâu sau này tôi mới biết) mượn, cây thước đó cuối cùng bị mất. Tôi mua một cây thước khác, lại chỉ để dành cho riêng cậu. Còn người mượn cây thước kia, tình cờ lại gặp và đơn phương yêu cậu vào bốn năm sau. Trái đất tròn liệu có phải là từ những chuyện vụn vặt như thế?

Những chuyện này đáng lẽ tôi cũng không định nhớ ra, vậy mà cái radio chế tiệt kia lại cứ nói mãi về hoa xuyến chi. Nghe đến đó cậu bảo tôi làm sao mà không nhớ tới cậu cho được. Lần đầu tiên tôi dám mở miệng nói chuyện với cậu, nó đã ở đó trong tay chúng ta; lần đầu tiên chỉ có tôi và cậu cùng sóng vai nhau bước đi không ai làm phiền nó cũng lẳng lặng nằm ở ven đường chứng kiến tất cả… Và lần đầu tiên tôi biết, đối với cậu tôi đã chẳng thể có hi vọng nào thì cũng là nó; nụ hoa bị ngắt khỏi cây tàn lụi thành từng mảnh nhỏ bị tôi thổi bay ra ngoài cửa sổ. Cậu độc ác như vậy, sao tôi lại không thể nào thoát khỏi bóng hình cậu thế này?

Câu hỏi ngớ ngẩn thật, cũng không biết vì lí do gì, chỉ là khi nhận ra thì tôi đã không thể có một lựa chọn nào khác được nữa rồi. Còn nhớ chứ, trong mắt nhiều người, cậu dường như là một người mà tôi rất ghét. Chính tôi đã cố gắng biểu lộ điều đó chỉ để không ai nhận ra tình cảm của mình. Tại tôi quá nhút nhát, luôn sợ những lời trêu chọc và đến tận bây giờ tôi vẫn chưa đủ dũng khí để đứng trước mặt cậu nói ra tấm chân tình này. Bị cậu bài xích như bây giờ, hình như cũng không oan lắm.

Tình cảm mà tôi dành cho cậu, nó cũng giống như ba loài hoa có nhiều kỉ niệm nhất giữa hai chúng ta. Mỗi loại lại biểu trưng cho một quá trình, một dạng cảm xúc của tôi. Hoa xuyến chi là tình cảm của những ngày thơ bé vô ưu vô lo, trong veo mà hoang dại. Bồ công anh hòa theo cơn gió trên đỉnh núi năm ấy lại mang theo tình yêu thầm kín chỉ biết gửi đến mây trời, không dám thốt ra; hẳn là sau này có một ngày tôi sẽ viết về nó. Hoa sữa vương vấn, quấn quýt, nồng nàn mà si dại như vòng tay tôi suốt mấy năm qua luôn muốn chở che cậu cuối cùng vẫn chẳng có kết quả.

Có những mùi hương trăm năm không quên, có những cảnh tượng ám ảnh đến tận cùng. Ngày nào đó chúng ta gặp lại, nếu có thể tôi sẽ lại tặng cậu một vài nụ xuyến chi; tất nhiên là vẫn ném chúng vào áo của cậu.

Hẹn cậu một ngày không xa – bông xuyến chi độc ác của tôi!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Hades, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng