12/19/2014 15:37
Hóa ra, đôi khi tình yêu thật đơn giản...

Hóa ra, đôi khi tình yêu thật đơn giản...

Những dòng tin nhắn ngọt ngào khi làm hòa, hớn hở khi rủ rê lê la ngoài đường hay tiếng khóc thút thít khi gặp chuyện. Những kí ức ấy làm sao quên được mà khi bồi hồi nhớ lại mà thảng thốt rồi cố quên, dặn lòng không nhớ...
Quang Chau Quang Chau

Ngày ấy, hai người yêu nhau thắm thiết, mặn nồng và dường như không có khoảng cách. Cái tình yêu của tuổi học trò trong sáng, hồn nhiên và không gợn âu lo. Những cuộc gọi mỗi đêm dường như không bao giờ dứt, những dòng tin nhắn yêu thương luôn tràn ngập trong hộp thư điện thoại cũ kỹ ngày nào. Rồi cái tình yêu ngày cũ với bao ước mơ và nhiều lời ước hẹn...

* Có thể bạn thích xem:

Những cuôc hội thoại càng lúc càng ít dần đi theo năm tháng. Và kết thúc câu chuyện người gác máy đầu tiên là chàng trai, sau lời tạm biệt nấn ná, dài dòng và...

"Bụp" !!! ....

Cô gái luôn chờ chàng trai gác máy trước sau bao nhiêu lưu luyến, chút ấm áp của giọng nói, hơi thở ngọt ngào chỉ còn động lại trong không gian tĩnh lặng, chút buồn man mác.

Họ chia tay nhau sau bao năm gắn bó, cái kết thúc bất ngờ làm chàng trai không thể nào quên được.

Anh sai ư? Anh làm gì? Anh hờ hững? Anh không lo cho em chu đáo? Anh vô dụng? Anh nóng tính? Anh không bình tĩnh khi hai đứa cãi nhau? Anh không lắng nghe em? Anh không bên em lúc em cần? Anh suy nghĩ trẻ con? Anh sống ích kỉ? Anh quen nhiều người mà em không thích? Anh sống tự do và làm quen bất cứ cô gái nào? Anh không lắng nghe nhịp đập con tim em? Anh.... anh không biết sao em làm vậy khi anh rất yêu em...

Tất cả các ý nghĩ hiện về trong đầu chàng trai và những dằn vặt bản thân, những sai lầm mà mình mắc phải và trách móc bản thân sao có thể vô tâm đến như thế để rồi khi mất đi chỉ còn lại sự hối tiếc, ân hận, đau khổ và giờ đây là bao giọt nước mắt cứ lăn dài trên má khi đêm về. Nó hiện diện cả trong giấc mơ, suy nghĩ và suốt chặng đường phía trước.

Và rồi cô gái cũng nhanh chóng có được tình yêu mới, một tình yêu thực sự yêu thương cô ấy. Một anh chàng đẹp, có công việc ổn định, hào nhoáng và biết cách ăn nói. Một anh chàng có thể yêu cô ấy đúng nghĩa vì biết cô ấy nghĩ gì, cần gì và muốn gì? Đó là suy đoán của chàng trai về tình yêu mới của cô gái vì chàng trai biết rằng cô gái là một cô gái ngoan, đẹp, hiền, cảm thông và những suy nghĩ tiến bộ. Cô ấy đẹp từ diện mạo đến tâm hồn nên khi chọn lựa một người yêu mới sẽ hoàn hảo hơn mình, tốt hơn mình. 

Thời gian cũng thấm thoắt qua đi. Đông về, xuân sang, hè đến, thu chia ly. Trên con đường mà chàng trai đi không có bóng dáng cô gái, một người biết cách cư xử, giọng ngọt ngào, trái tim vị tha và tiếng khóc thút thít nhẹ nhàng.

Chàng trai cứ đợi nhưng không tìm, chàng trai không thể nào yêu được nữa vì tình yêu ấy vẫn còn đọng, hình dáng ấy luôn ẩn hiện trong giấc mơ.

Có lúc chàng không tin tưởng vào tình yêu, cũng có thể là nỗi sợ hãi ngày nào vẫn còn đó, nói khác đi là biết bản thân mình chưa đủ xứng đáng với một cô gái tiếp theo hay cảm thấy mình chưa sẵn sàng để đi tiếp một chặng đường đủ dài nếm trải các đau khổ và thăng trầm của cuộc sống. 

Những dòng tin nhắn ngọt ngào khi làm hòa, hớn hở khi rủ rê lê la ngoài đường hay tiếng khóc thút thít khi gặp chuyện. Những kí ức ấy làm sao quên được mà khi bồi hồi nhớ lại mà thảng thốt rồi cố quên, dặn lòng không nhớ. Có lẽ tuổi học trò là cái tuổi đẹp nhất để yêu chăng? Sao nó hồn nhiên, vô tư không suy nghĩ mà làm con người ta nhớ mãi, suy nghĩ về nó và xem nó như một hành trang để đi những bước tiếp theo.

Và rồi mỗi ngày chàng trai luyện tập, thay đổi và gom góp những bài học trong cuộc sống để tự hoàn thiện hơn, biết cảm thông, biết sẻ chia và ngẫm nhiều hơn đối với cuộc sống xung quanh. Anh luôn ước nếu có một ngày quay trở lại sẽ làm tốt hơn. Nhưng khổ thay cái cảm xúc của cậu học trò ngày nào sao chẳng còn nữa, trong mắt anh hiện lên sự tính toán cho tương lai, bao vất vả cuộc sống cứ đè nặng lên đôi vai và cái xã hội tấp nập làm cho anh bận rộn hơn, cái tình yêu trẻ con, cái cảm xúc thật dường như mất đi, để nhường chỗ cho cuộc sống bồn bề bao suy nghĩ lo toan.

Lâu rồi không nghe tiếng nói quen thuộc ngày nào... Lâu rồi không nghe được tiếng nói nhẹ nhàng, từ tốn và thỏ thẻ. Anh thèm được nói, được nghe, được trò chuyện và anh sẽ chờ để được gác máy sau cùng.

Thế là cuộc gọi đó cũng đến, đó là giọng nói ngọt ngào ngày nào, dịu dàng đầy ấm áp với lời hỏi thăm về sức khỏe, gia đình, công việc, rồi tiếp theo là gia đình, công việc và sức khỏe. Súc tích, ngắn gọn, không quan tâm và hờ hững cùng lời tạm biệt "Bye nha" ...

Anh hiểu cảm giác là người gác máy sau cùng rồi đấy, anh đã toại nguyện rồi đấy. Vui lắm, vui đến rơi cả nước mắt. Cái cảm giác khó tả lắm, cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên qua màn nhĩ, đâm thẳng tới tim. Miệng nghẹn lại, tay run run, mắt giật liên hồi và khóe mắt cay cay...

Cái cảm giác đó gọi là gì nhỉ? Hối hận, đau khổ, quả báo hay đã thấu hiểu một điều gì đó về qui luật tất yếu của tự nhiên. Đó là bài học đầu tiên của cuộc đời để rồi khi bước trên con đường phía trước mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, biết cảm thông hơn. Thấu hiểu và luôn lắng nghe đầu dây bên kia thêm một chút, chờ đợi một chút... 

Người không đủ kiên nhẫn chờ đợi đến câu nói cuối cùng không phải là người cả đời này mình mong đợi. Chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu, vì chỉ cần một giây thôi cũng đủ làm con tim bé nhỏ tan nát và chạy trốn khỏi cuộc đời mình đến khi tìm được trái tim ấy đã được bảo vệ và chăm sóc của một ai khác...

Hóa ra, đôi khi tình yêu thật đơn giản, chỉ một chút chờ đợi đã có thể nói lên tất cả.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Quang Châu, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close