12/16/2014 20:03
Hãy khóc đi em

Hãy khóc đi em

Em sẽ khóc vì anh nốt lần này thôi nhé. Khóc vì bàn tay em hờ hững, chẳng còn tay anh nắm chặt. Khóc vì em không thể tìm lại được bình yên, chẳng còn bờ vai anh ở bên.

Đặng Vân Anh

Em sẽ khóc vì anh nốt lần này thôi nhé. Khóc vì bàn tay em hờ hững, chẳng còn tay anh nắm chặt. Khóc vì em không thể tìm lại được bình yên, chẳng còn bờ vai anh ở bên...

* Có thể bạn thích xem:

Em thật sự đang rất mệt mỏi anh à...

Cứ một mình chịu đựng như vậy chẳng lẽ có thể không mệt mỏi sao? Em vì một người đã quay lưng mà tự vẽ ra sự mạnh mẽ của mình rồi trốn trong đó sao? Em biết không, khi nỗi nhớ em nén càng chặt thì đến khi không giữ được nó nữa em sẽ càng đau. Nỗi đau chôn sâu, càng để lâu sẽ càng không thể lành. Sao em không để tất cả trào rơi ra, để tất cả trong giọt nước mắt lăn dài trên má. Tất cả đã qua rồi mà. Hãy khóc đi em.

Em nhớ anh...

Em đã bao giờ đối mặt với nỗi nhớ ấy chưa? Hay khi ký ức như cơn gió chợt ùa về em lại tự dặn lòng không được nhớ, tự bắt mình phải quên đi. Em trốn tránh sự thật nhưng sẽ không thể nào giấu được lòng mình. Em có thể xem tất cả như một cơn mưa lạnh, nhưng hãy cứ bước đi. Sau cơn mưa còn có nắng và cầu vồng mà. Hãy khóc đi em.

Em không muốn khóc...

Nước mắt đắng, mặn chát bờ môi em còn lòng em đau gấp vạn lần... Em đã từng một lần thật sự khóc hay chưa. Em đã từng để nước mắt tuôn trào mà chẳng bận tâm chưa hay em đã vội gạt nhanh giọt lệ khi nó vẫn còn chưa kịp rơi. Em đã từng gọi tên ai đó trong khoảnh khắc mắt nhoè đi vì nước chưa hay em chỉ cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc phút chạnh lòng? Đừng như thế mà. Hãy khóc đi em.

Em... không thể quên được anh...

Em làm thế nào để quên, không nhớ đến người ấy nữa ư? Em sẽ chẳng bao giờ quên được một người mà em đã từng yêu hơn chính bản thân mình bằng cách đó được đâu. Vỏ bọc em tạo ra sẽ chẳng thể giúp em không tổn thương khi mà nỗi nhớ, nỗi đau vẫn âm ỉ ở chính trong lòng em. Nó như ngọn lửa sắp tàn, đến khi mọi thứ như ngọn gió thổi qua có thể nó sẽ tắt, nhưng cũng có thể nó sẽ lại bùng cháy lên. Thời gian có thể sẽ giúp em quên đi một người nhưng sẽ không thể làm em quên lí do vì sao em không muốn nhớ. Đừng trốn tránh, tất cả sẽ qua thôi mà. Và. Hãy khóc đi em.

Em sẽ khóc vì anh nốt lần này thôi nhé. Khóc vì bàn tay em hờ hững, chẳng còn tay anh nắm chặt. Khóc vì em không thể tìm lại được bình yên, chẳng còn bờ vai anh ở bên. Khóc vì em mệt mỏi, em nhớ anh, chẳng còn anh thì thầm khẽ nói thương em. Tất cả rồi sẽ qua thôi, em quên anh rồi mà...

Khóc mệt rồi thì ngủ đi nhé em. Khóc rồi em sẽ thấy nhẹ lòng thôi. Cuộc sống còn nhiều thử thách em phải vượt qua lắm đấy. Đừng một mình chịu đựng, nếu mệt mỏi thì... hãy khóc đi em.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Đặng Vân Anh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng