12/28/2014 11:30
Em muốn đơn phương với người

Em muốn đơn phương với người

Tôi đã bước qua cái thuở mình tim đập thình thịch mỗi khi thấy anh. Nhưng thi thoảng mỗi độ thu về, gặp anh, lại thấy tôi như nhiều năm về trước – cũng cái thời điểm tôi luôn xao xuyến nhìn anh không rời mắt...
Tiểu Đại Dương Tiểu Đại Dương

Tôi đã bước qua cái thuở mình tim đập thình thịch mỗi khi thấy anh. Nhưng thi thoảng mỗi độ thu về, gặp anh, lại thấy tôi như nhiều năm về trước – cũng cái thời điểm tôi luôn xao xuyến nhìn anh không rời mắt...

Có thể bạn thích xem:

Tôi biết nghịch lý của đơn phương, giữa dùng dằng nỗi nhớ và thầm kín không thể giãi bày. Giữa mong muốn được yêu và sự ngã quỵ của trái tim từng mong chờ dừng lại.

Mà... tôi đã từng đơn phương với anh. Tôi ngắm nhìn anh mọi lúc rồi tự cười, tự vui với nỗi niềm riêng: Như con chim non nhìn thấy nắng mai ấm áp bừng lên từ nụ cười của anh. Khi anh nói một câu gì, nó cũng nghiễm nhiên trở thành điều đặc biệt để mình nhớ như in. Khi anh xoa đầu, khi anh trêu chọc...

Vậy là, tôi đơn phương với anh. Tôi giữ tình cảm của tôi thật chặt. Nhớ anh từng ngày nhưng không có cơ hội và không có quyền để bày tỏ. Không dám hỏi anh quá nhiều, không mong chờ tín hiệu từ anh. Nhưng cũng đầy ngặt nghẽo giữa mong muốn được anh quan tâm lại dù chỉ một nụ cười, một ánh mắt, một điểm giao nhau.

Nhưng... tôi cũng biết, tình cảm thì chẳng bao giờ là đủ. Tôi lại mong được cái quyền bon chen vào cuộc sống và quỹ đạo từ anh. Là một phần trong đó. Hẳn tôi sẽ không lo lắng một ngày anh sẽ có bến bờ riêng, không nhói lòng khi anh kể về một ai khác, và sẽ có quyền giận khi anh làm tôi phật lòng.

Tôi chẳng thể giận. Như thể anh xa vời tôi, là một mặt trời mà tôi không có được.

Một năm, tôi đơn phương trong sự thơ mộng và ngây thơ. Cứ vẩn vơ và nhung nhớ. Cười thầm và biết yêu thương. Ngây ngô cả trong những cơn mơ miên man và suy nghĩ về anh.

Năm thứ hai của đứa con gái biết yêu, tôi biết tim mình buồn, tôi thổn thức, tôi nhói lòng. Khi chênh vênh trong mong muốn được giãi bày khi đã gói ghém tất thảy can đảm, nhưng cũng là lúc nỗi sợ anh sẽ rời xa tôi ập đến.

Nhiều năm, có thể là nhiều năm. Dần dần, tôi cũng hiểu, yêu đơn phương chắc chắn sẽ khổ tâm, khắc khoải và đầy tổn thương. Nhưng tôi càng hiểu được là: dù tình yêu của tôi được đền đáp, thì nó vẫn cứ tê tái, vẫn dài dòng, và cứ xa xôi. Nhưng có thể chắc chắn một điều, như tôi, như anh, và như nhiều người yêu nhau khác: có những khoảnh khắc bản thân muốn buông xuôi, muốn chấm dứt những dài dòng và miên man, nhưng cũng thật tâm tin rằng tất cả những điều tôi đã trải qua không thể xóa nhòa được:

“Em muốn đơn phương, để anh mãi đẹp và xa xôi. Để anh cứ ngang nhiên bước qua đời em mà em đầy nuối tiếc vì không có được. Em muốn yêu anh một phía như vậy, để không có một ngày anh và em nhận ra hiểu lầm và rạn vỡ làm chúng mình xa cách nhau.

Xa vời cuộc sống của nhau, chán nản cuộc sống của nhau. Vậy thì, mọi đẹp đẽ của anh trong em sẽ không còn tròn trịa nữa. Em không muốn như bao người phải tìm cách quên nhau sau khi buông bỏ, nên dù chấp nhận tổn thương, đến tận bây giờ, em vẫn chưa bao giờ hối hận vì đơn phương với anh”.

Tôi đã bước qua cái thuở mình tim đập thình thịch mỗi khi thấy anh. Nhưng thi thoảng mỗi độ thu về, gặp anh, lại thấy tôi như nhiều năm về trước – cũng cái thời điểm tôi luôn xao xuyến nhìn anh không rời mắt. Thậm chí mỗi khi gặp anh, tôi lại cứ mong chúng tôi cứ là người được yêu và người đơn phương như thế.

Tôi bỗng nghĩ muốn lại có cảm giác của tôi-đơn-phương: Bồi hồi, bối rối, ngô nghê và cả tủi thân, thậm chí rơi nước mắt rất nhiều khi đưa ra quyết định sẽ bày tỏ với anh hay giữ lại.

"Em đã từng thích anh, đơn phương rất lâu, rất lâu rồi... Em cứ tiếc... Nhưng em nhận ra, anh và em, hãy là hai cái thế giới thế đi, để em cứ nhìn ngắm anh mà ao ước, còn hơn biết trước chạm gần một mặt trời như anh để rồi cháy bỏng trong mọi điều tổn thương."

Anh nhìn tôi, và giây phút ấy tôi thấy anh ngỡ ngàng đến lạ. Không phải vì tôi nói cái điều anh không biết, mà chỉ là tôi đã nói ra cái điều mà cả hai chúng tôi đều hiểu. Nên anh cười, vẫn là nụ cười mà có khép mi lại tôi vẫn nhớ rành rọt như in để có thể vẽ ra từng đường cong, từng nếp môi khóe miệng.

Nó ấm áp và chan hòa như khoảnh khắc cuối mùa thu nhiều năm, nhiều năm về trước...

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Tiến Đại Dương, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng