12/26/2014 12:53
Đừng tìm nhau nữa được không?

Đừng tìm nhau nữa được không?

Em đã mất anh rồi, và người con gái ấy có anh. Vậy mà, anh lại làm em ngỡ rằng em vẫn có anh, có trái tim anh, khi mà anh vẫn cứ tìm và yêu thương em như trước...
Phím Nhạc Lòng Phím Nhạc Lòng

Anh đừng trở lại tìm em nữa, được không? Đừng quay về yêu thương em thêm nữa. Em tổn thương đủ rồi! 

* Có thể bạn thích xem:

Em đã yêu, yêu bằng tất cả những gì em có, đã trao trọn cả con tim này, đã coi anh là hơi thở, là tất cả của cuộc đời em. Em đã từng, đã từng yêu như thế đấy. Vậy mà anh đi, lại rời đi trong lặng lẽ, nắm lấy một yêu thương khác, một hạnh phúc khác không phải là em, bỏ lại em một mình giữa bộn bề khắc khoải, ngóng trông.

Anh đã đánh mất em rồi!

Anh hạnh phúc chứ? Ừ. Chắc là anh đang hạnh phúc rồi. Còn em... tệ lắm, chẳng có chút hạnh phúc nào bám víu lấy em. Đau tới quặn lòng anh ạ.                 

Em đã mất anh rồi, và người con gái ấy có anh. Vậy mà, anh lại làm em ngỡ rằng em vẫn có anh, có trái tim anh, khi mà anh vẫn cứ tìm và yêu thương em như trước. Vẫn những dòng tin hỏi han, vẫn những cuộc trò chuyện không hồi kết, vẫn những lần gặp gỡ đầy những luyến lưu... tất cả như vẫn còn thuộc về em mãi, chỉ một mình em thôi.

Nhưng em hiểu, mình không có quyền làm như thế. Cô ấy sẽ bị tổn thương, y như em đã từng. Em đang làm một việc cực kì ích kỉ, cố gắng giữ anh lại bên mình. Em đang lấy đi hạnh phúc của người khác. Em thật là xấu xa. Thế nên anh đừng tìm em nữa, đừng mang yêu thương để xoa dịu trái tim đầy vết xước của em nữa, trái tim đó chẳng thể nào lành lại được đâu anh. Khi anh quay gót rời đi, là khi đó, trái tim em đã có một vết thương rất sâu, rất sâu rồi!

Người đã đi, yêu thương nên dừng lại. Để tình cạn, người sẽ thôi trở về phải không?

Em hiểu, khi bên em anh vẫn không thôi nghĩ về cô ấy. Em biết chứ, em đã trở thành quá khứ rồi, cô ấy mới là hiện tại, là sự sống, là hơi thở, là tất cả đối với anh? 

Mình... đừng gặp nhau nữa!

Anh đã thực sự đánh mất em rồi. Em sẽ không để cho mình huyễn hoặc nữa. Bởi anh... đâu còn yêu em. Em sẽ thôi mơ giấc mơ này, dù sao cũng sẽ phải tỉnh lại vào một lúc nào đó, vậy thì hà cớ gì giờ đây em lại không chọn cho mình tỉnh lại kia chứ, ít nhất em sẽ không bị tổn thương quá lâu vì anh nữa, phải không?

Em đã khóc cạn hết nước mắt cho ngày anh đi rồi, cái ngày mà anh lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời em. Ngày em thấy anh, là ngày em phải thấy thêm một người nữa, người con gái anh yêu. Bây giờ em đã quen rồi, quen với nỗi cô đơn, em quen cuộc sống hiện tại của mình, cuộc sống mà ở đó không còn có anh bên cạnh.

Em đã hết quen với sự hiện diện của anh rồi.

Em vẫn ổn!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Phím Nhạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng